Nguyên Anh
Từ thuở hồng hoang của đảng cộng sản Việt Nam họ đã sử dụng bạo lực như một phương tiện cần thiết nhằm tạo nên cuộc cách mạng theo ý đồ ma giáo của mình, theo đó cụm từ ”Bạo lực cách mạng” là phương châm bắt buộc đối với những tín đồ giáo điều và cuồng tín mang tên đảng viên đảng cộng sản.
Việc dùng vũ lực để khuất phục người dân trong đó những thành phần trí thức tinh hoa của dân tộc đã được đảng cộng sản Việt Nam sử dụng triệt để với những vụ án Ôn Như Hầu, dập tắt phong trào đa đảng phái tại miền bắc mà công lớn thuộc về tên đồ tể Võ Nguyên Giáp cho đến Cải cách ruộng đất cướp trắng trợn đất đai của người dân với ác mộng đấu tố, ngoài thỏa mãn lòng tham không đáy của mình đảng cộng sản đã được lịch sử ghi nhận là một đảng cướp vô loài khi phá vỡ giềng mối đạo lý của nhân loại khi con tố cha, vợ tố chồng, đạo diễn cho một vở bi kịch chưa từng có trong suy nghĩ của loài người văn minh.
Bạo lực cách mạng còn được dùng để trang bị cho những người lính bắc Việt, họ bị những tên chính trị viên huyễn hoặc về cuộc chiến thần thánh, lao đầu vào chỗ chết để ngày hôm nay dựng nên một đế chế độc tài phi nhân mang tên nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong đó công an, một lực lượng hành pháp tại các quốc gia văn minh được dùng để đàn áp chính người dân của mình, chúng không hề bảo vệ họ theo trách nhiệm mà chỉ được dùng để bảo vệ đảng cộng sản, một đảng cầm quyền phi pháp vì hoàn toàn không được ai bầu ra mà chỉ có được từ bạo lực với cụm từ: “cướp chính quyền!”.
Những hành động sắt máu từ trong quá khứ cho đến nay như “học tập cải tạo (tù không bản án)”, “kinh tế mới (chiếm nhà cửa của bên thua trận”, “đánh tư sản mại bản (cướp của trắng trợn), “đổi tiền (nghèo đồng hóa toàn quốc)”, những hành động từ trong quá khứ năm xưa cho đến nay vẫn hoàn toàn không có gì thay đổi, đảng cộng sản vẫn cướp đất đai của dân nghèo và thòng vào đó cái mỹ từ “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, “đầu tư, dự án” nhưng thực chất là cướp trắng đất đai của dân để làm lợi cho nhóm của mình tạo nên vấn nạn Dân Oan, đi đêm cùng với tập đoàn tư bản Fomosa bỏ mặc lợi ích của quốc gia và dân tộc, khi các phong trào của những người dân trong nước đứng lên cất tiếng nói thì dùng những thủ đoạn đê hèn và không minh bạch để ngăn cản, đàn áp và dùng một hạ sách là bắt nóng hay nguội những con người dám cất lên tiếng nói chỉ trích mà những vụ bắt các blogger gần đây đã nói lên đầu óc của những kẻ lãnh đạo Việt Nam vẫn là tư duy của những kẻ chăn trâu, nấu cám lợn năm nào khi cùng tên hồ dựng nên băng cướp.
Người dân trong nước vì quá sợ hãi một đảng cầm quyền ma giáo, một chính phủ đê hèn cho nên họ chọn cho mình con đường đào thoát khỏi Việt Nam, đến bất cứ quốc gia nào cũng được miễn rằng đó không phải là một quốc gia cộng sản, đại bộ phận còn lại chọn cho mình con đường im lặng nhằm bảo toàn tính mạng, tặc lưỡi nhắm mắt trước những bất công bất cập hôm nay, họ chỉ mong được sống một cách bình thường tại một đất nước mang tên Việt Nam một cách yên bình, nhắm mắt đóng các khoản thu cho bọn sâu mọt địa phương, cũng hùa theo ca bài ca vinh danh đảng vỹ đại cho đến khi mình, gia đình mình trở thành nạn nhân của những tội ác của đảng cộng sản, khi đã không còn gì để mất thì họ mới mạnh dạn đứng lên đòi hỏi quyền lợi vì đã bị đặt vào bước đường cùng.
Những tên công an nhưng hành xử côn đồ vô đạo đức với dân đó cũng từ trong dân mà ra, ở thế kỷ này không còn có lý tưởng cao đẹp nào cả, chúng phải chung chi cho những con đường gia nhập một số tiền không nhỏ, sau đó được thu nhận vào đào tạo với mong muốn sẽ trở thành một loại quý tộc khác hẳn dân thường, được đè đầu cỡi cổ người dân, được ăn hối lộ, được giàu sang sung sướng nhưng chúng cũng phải trải qua một quá trình học tập chính trị, bị nhồi sọ và tin vào một chủ thuyết không tưởng, bị tuyên truyền xám về một chủ nghĩa hoang tưởng và sau cùng chúng hãnh diện được gia nhập vào hàng ngũ những tên duy ý chí và mang trong mình tấm thẻ đỏ của đảng, tấm thẻ đó cũng giống như chiêu bài miễn tử của các chế độ phong kiến xa xưa cho nên chúng sẵn sàng đánh đập, giết chết bất cứ ai trong tầm ngắm.
Đã đến lúc người dân phải đứng lên, phải dùng quyền tự vệ chính đáng của mình để trừng trị bọn mặt người dạ thú này, chúng phải trả lời cho những hành động bạo hành của mình mà không cần phải đợi đến một tương lại hậu cộng sản, những hành động độc ác phi nhân của bọn chúng sẽ trả giá đắt bởi vì con người khác hẳn với muông thú, chúng ta phải được đối xử đúng giá trị của một con người.
Không cần phải đập phá xe công vụ, trang thiết bị, không cần phải đoạt mạng bọn côn đồ này mà cần dạy cho chúng một bài học mà hậu quả đeo đẳng đến suốt đời, một thằng, mười thằng, một trăm thằng trả giá thì chúng sẽ co vòi không còn dám hống hách, khi đó thanh kiếm và lá chắn mà tên TBT. Nguyễn Phú Trọng khoa trương múa mép sẽ rơi rụng lả tả, điều đó cũng đồng nghĩa việc sụp đổ của đảng cộng sản Việt Nam khi không còn thế lực chống lưng.
Đó là điều cần thiết!