Nguyễn Du xưa viết truyện Kiều.
Mà nhiều người đọc, mà nhiều người thương.
Bây giờ Kiều khắp phố phường.
Hỏi còn ai xót, ai thương phận hèn?
Kiều xưa là bởi đồng tiền.
Bán thân đút mõm công quyền chuộc cha.
Kiều nay xã hội thối tha.
Áo tiền cơm gạo phải ra đứng đường!
Kiều xưa người xót, kẻ thương.
Kiều nay bị ghét coi thường cười chê.
Giống nhau cũng một cái nghề.
Vì tiền hoàn cảnh chẳng hề khác nhau!
Kiều xưa là chuyện bên Tầu.
Xã hội phong kiến đã lâu lắm rồi.
Kiều nay ở Việt Nam thôi.
Cái thời phát triển sáng ngời vinh quang!
Kiều xưa cha mắc tội oan.
Kiều nay cha bệnh thuốc thang cần tiền.
Gia cảnh bao nỗi khổ phiền.
Bán thân để kiếm đồng tiền sinh nhai!
Thương ai, thương xót cho ai?
Là hai thời thế cách vài trăm niên.
Chung quy cũng bởi chữ Tiền.
Sâu xa cũng bởi công quyền mà ra!
Nếu như xã hội chúng ta.
Phát triển đúng cái gọi là văn minh.
Thì Kiều không phải bán mình.
Làm tình đủ hạng linh tinh lấy tiền!
Kiều xưa tác giả viết tên.
Kiều nay xã hội tạo nên rất nhiều!
Copy. Tạ Thanh Bình RV
HNNCBCĐ
*Tác giả bài thơ chưa được biết rõ, rất mong độc giả tìm hiểu giúp. Xin đa tạ.
Hình từ bài chủ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn