ĐỨC TIN VÀ SỰ MÙ QUÁNG
Hình từ bài chủ
Nguyễn Công Vỹ
FB. Thùy Dương
Dù người ta có vũ khí hạt nhân, có quyền lực, có tài sản dùng mấy đời không hết, có khả năng khám phá mặt trăng, sao hỏa và từng bước chinh phục vũ trụ nhưng vẫn làm dấu Thánh, cầu Chúa ban phúc lành và tạ ơn Chúa.
Đó là ĐỨC TIN - chỗ dựa của tinh thần và sức mạnh của trí tuệ.
Tuy nhiên đức tin có thể vượt quá một giới hạn nào đó của tri thức sẽ biến thành sự mù quáng, thậm chí là sự mù quáng tệ hại và bên cạnh sự mù quáng của ai đó sẽ có kẻ khác sẵn sàng tóm lấy mà tạo nên lợi ích cho riêng mình hoặc cho một nhóm người nào đó.
Quyền năng của Tạo hoá là sinh ra vạn vật và ban cho vạn vật những tính năng riêng để tự nó tồn tại và phát triển chứ không giơ tay cứu vớt bất kỳ thứ gì khi nó không chịu thích nghi với hoàn cảnh để tự tồn tại.
Trí tuệ của con người được sinh ra cùng lúc với thực thể ấy và tri thức sẽ phát triển sau đó bằng thông qua học hỏi và sự trải nghiệm. Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: Ai cũng có trí tuệ nhưng trí tuệ có sáng suốt hay không tuỳ thuộc vào dục vọng con người có được tiết chế hay không. Khi người ta sẵn sàng buông bỏ ham muốn của mình thì họ có thể tự ngộ ra nhiều điều thuộc về chân lý, ngược lại cứ vọng tưởng, cứ chấp mọi thứ thì tất trí tuệ sẽ bị dục vọng làm cho lu mờ và trở nên vô thức.
Chính tín và cuồng tín là hai mặt phải trái của đức tin và tất nhiên hệ quả của nó cũng trái ngược. Chính tín là mặt phải của tri thức dẫn dắt con người hành sự chuẩn mực. Ngược lại cuồng tín là tàn dư của dốt nát sẽ đưa con người vào ham muốn tầm thường để một ngày nào đó không xa sẽ trở thành công cụ hoặc là nạn nhân của kẻ bất lương.
Đối với phần đông người Việt hiện nay thì bất kỳ cái gì cũng có thể trở thành Thần Thánh miễn ở đó có một bát hương. Từ gốc cây to, một tảng đá, một con chó đá, một pho tượng dù chẳng biết đó là ai, một ngôi miếu nhỏ, thậm chí cả hai chữ “hạ mã” ở cổng Văn miếu cũng được người ta sì sụp lễ như tế sao và cầu xin mọi thứ.
Cái gì cũng “phong thủy” và bất kỳ làm công trình gì, bày đặt cái gì cũng phải nhất nhất theo “phong thủy” mặc dù chẳng mấy ai hiểu phong thủy là cái thổ tả gì! Làm cái gì cũng phải theo kích thước Lỗ Ban mà hỏi ra chẳng ai biết Lỗ Ban là ai, từ thời nào.
Sau khi làm 'thầy', sự cọ làm 'anh'.
Sau khi làm 'thầy', sự cọ làm 'anh'.
Việc gì cũng cúng, chỗ nào cũng lễ, không cúng thì trong lòng bất an. Cúng càng nhiều càng tốt với quan điểm “con giầu một bó, con khó một nén” nhưng cầu xin thì chẳng từ thứ gì từ “thượng vàng đến hạ cám” nào là “đẹp mặt bằng người, tươi mặt bằng bạn, mặt thắm da hồng, mặt tươi da tốt, nước chảy một dòng thuyền xuôi một bến, trên nói dưới nghe trên đe dưới sợ, đi năm về mười đi tươi về tốt”... thậm chí còn đòi “nhất bản vạn lợi” (một vốn vạn lời) thì xin lỗi có làm đến ông tổ buôn ma tuý cũng chẳng lãi đến thế !
Người ta đi lễ, cúng bái để mong vượt qua hoạn nạn khi mình lại chuyên nói và làm điều gieo họa cho người khác và cầu mong thăng quan tiến chức, giầu có tự nhiên trong khi chẳng chịu học hỏi điều hay lẽ phải và cảm thương những cảnh đời khốn khó. Giành giật nhau từng thước đất mớ rau, lừa dối nhau, đè nén nhau, tìm mưu tính kế hại nhau để đoạt chiếm mọi thứ xong lại đến chùa dâng lễ, bỏ tiền “cúng dàng” để mong được bình an phúc đức ! Đã đặt lễ lên ban thờ là phải cầu xin. Lễ lớn xin nhiều, lễ nhỏ cũng xin nhiều, thậm chí vài đồng tiền lẻ cũng xin nhiều, xin cả những thứ đến Phật Thánh chẳng biết kiếm ở đâu trên trái đất này để mà ban phát và như thế có nghĩa rằng họ phải cầu những giá trị của cuộc sống cao hơn giá trị của thứ lễ họ đã đặt lên ban thờ.
Người ta quên cả báo hiếu cha mẹ già để đem tiền đến chùa “công đức”, chửi cả cha mẹ anh em nhưng tối tối vẫn niệm Phật tụng kinh, đong hơn bán kém, luồn thưng tráo đấu nhưng miệng vẫn “A-Di-Đà”. Cha mẹ sinh thành dưỡng dục mà mấy ai đã bái sống họ nhưng luôn sẵn sàng lạy tăng ni nghìn lạy vẫn không một lần do dự.
Thời buổi coi sư sãi hơn cha mẹ, lo việc lễ chùa mà bỏ mặc cốt nhục bơ vơ, chính giáo biến thành tà giáo để thực hiện mọi mưu đồ, tà tu lẫn chân tu cùng một mùi Cà-sa sực nức, chức sắc trở thành phương tiện, giáo hội biến thành chính trường và sặc mùi tục thế!
Phần lớn một dân tộc bị cuốn vào vòng xoáy của cơn lốc cuồng si chẳng còn biết đâu là chân, là giả để chốn thiền môn lẫn lộn Phật đạo với Ma vương ngật ngự trên toà mà khóc cười nhìn hàng vạn, hàng triệu sinh linh đang thì nhau lặn ngụp giữa biển mê để hòng tìm đến phương cực lạc!
Gửi ý kiến của bạn