CUỘC CHIẾN GIỮA TOÀN TRỊ VÀ THÔNG TIN
Nguyên Anh
Chuyện một nhà nước mà lại sợ thông tin tự do tự do đến nỗi phải dùng các công cụ kiểm soát, nuôi dưỡng một đội quân khổng lồ để rình mò các tài khoản facebook, truy lùng tung tích tác giả các bài viết, ngăn chặn, cưỡng chế, bỏ tù những ai nói những lên sự thật là cái chuyện quái quỷ của đất nước nào thế?
Xin thưa đó là tại đất nước Việt Nam hôm nay đấy!
Chế độ cầm quyền từ đảng csVN là một nhà nước bất chính vì họ không phải do người dân bầu ra, tất cả những gì mà họ có được từ cướp mà ra, do đó việc tuyên truyền, nhồi sọ, ngu hóa người dân là một chính sách lâu dài kể từ ngày Hồ lập quốc cho đến nay, trong đó việc tuyên truyền là một chương trình được chú trọng thường xuyên, tại đó chỉ có ban Tuyên giáo mới được toàn quyền phát ngôn, định hướng dư luận còn các cơ quan truyền thông độc quyền của nhà nước chỉ là dàn kèn bát âm cùng nhau hợp xướng thổi bài nhạc đám ma òn ỉ tháng ngày.
Ban Tuyên giáo có một quyền lực ghê gớm, đó là cơ quan quan trọng thứ hai chỉ đứng sau Bộ Chính Trị, những kịch bản chúng rặn ra đều rập khuôn từ quan thầy Trung Cộng, hãy nhìn vào các bộ phim chiến tranh do Trung Cộng sản xuất với những người lính Hồng Vệ Binh anh hùng và liên tưởng đến những anh hùng cộng sản Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tất cả đều là anh hùng theo kiểu quân tử Tàu, chết không nhắm mắt, chết đứng như Từ Hải chứ không chịu chết nằm như mọi người…
Trong thời buổi công nghệ thông tin, những câu chuyện ruồi bu kiến đậu của ban Tuyên giáo đã trở thành rẻ tiền, những anh hùng thì lộ ra là bịa đặt, những vùng đất sóc Bom Bo, người Thượng mà đảng ca ngợi là họ ủng hộ cách mạng đã kéo nhau hàng đoàn qua CPC xin tỵ nạn đưa cái mặt mo của đảng cho thế giới chiêm ngưỡng, Ban Tuyên Giáo đã hết thời để lừa bịp, cái đảng mà họ ca tụng là quang vinh, trường tồn đã hiện nguyên hình là một bọn bịp bợm, còn lão lãnh tụ họ Hồ mà chúng ra rả tuyên truyền chỉ là tổ sư của bọn bán hàng đa cấp hôm nay, chúng cùng nhau cắm ống đu đủ váo đít thổi cho bác phình lên mãi và cùng nhau kiếm chác chức vụ, chia chác đất nước trong quyền hạn của mình và chấm hết, chả có cái lý tưởng bác Hồ, cũng chả có con đường XHCN nào tại Việt Nam, đặc biệt hơn cũng chả có ma nào để xứng đáng được gọi là người cộng sản chân chính…
Bế tắc trong phương hướng, loay hoay con đường toàn trị, đảng đã trở nên cực đoan khi khủng bố những tiếng nói trong nước theo phương châm bấy lâu nay: Tốt khoe-xấu che, ai ngu muội, ăn theo nói leo về bác thì chúng chỉ đạo cho bọn báo lá cải bưng bô lên tới tận mây xanh vì thế mới có những chuyện nực cười như sư ông học theo bác, bà sơ đi biểu tình (giả dạng), học sinh đội nón cối vv và vv…
Mặt khác những cây viết đấu tranh cho một Việt Nam tươi đẹp hơn, đáng sống hơn bị trù dập không thương tiếc khi chỉ trích chế độ cầm quyền, còn những ai viết mạnh hơn, kêu gọi thay đổi thể chế chính trị, lật đổ đảng cộng sản, thì sẽ có khả năng bị truy bắt, thủ tiêu vì đảng csVN luôn là bậc thầy trong lĩnh vực khủng bố.
Đã có một số cây viết bị bắt tại Việt Nam vì quá ngây thơ tin rằng mình an toàn khi viết báo lề trái, những cái tên Nguyễn Ngọc Già, Hoàng Thanh Trúc đã biến mất lâu nay, kẻ bị cầm tù, người bị thủ tiêu hay không dám viết nữa đã cho thấy chính sách dùng vũ lực để cai trị người dân luôn là một chủ trương xuyên suốt của nhà cầm quyền Hà Nội. Họ đã dùng các phương tiện có sẵn trong tay để truy tìm ra bất cứ ai sinh sống tại Việt Nam bằng sóng điện thoại, bằng các chương trình theo dõi với hàng ngàn nhân viên túc trực đêm ngày, ở thời gian trước thì Paltalk còn hôm nay là Facebook, bất cứ cá nhân nào lên tiếng nói trái chiều với chủ trương mà họ đã đề ra sẽ mau chóng bị khống chế, điều đó đã làm cho hàng loạt các cây bút tự do, các nhà tranh đấu phải bôn tẩu đến vùng đất khác trong đó có cả kẻ viết bài này.
Ngộ nghĩnh thật, đảng là ai? Họ cũng chỉ là tập thể những con người mà đã là con người thì không phải lúc nào cũng đúng, cũng phải có sai sót chứ không lẽ lúc nào họ cũng đúng?
Đã có biết bao vấn đề nổi cộm tại Việt Nam và những kẻ thủ phạm vẫn ung dung thụ hưởng tài sản bất minh, vẫn được cất nhắc lên chức cao hơn vậy thì đảng cs đã cho rằng toàn bộ đất nước là của họ, muốn làm gì thì làm sao? Còn những ai chỉ trích thì bị khủng bố bạo hành thì chẳng phải đảng cầm quyền đã hiện nguyên hình là một đảng phái thổ tả, quân Phiệt trước mắt toàn dân hay sao?
Những cố gắng bưng bít của đảng như tạo ra một đội ngũ dư luận viên đi phét lác càng làm cho người dân căm ghét hơn, và cũng chính những kẻ đó chính là những con thiêu thân sẽ bị tế thần trước nhất một khi cách mạng xảy ra, ngoài ra với phương tiện truyền thông toàn cầu hiện đại, bất cứ sự việc gì dù nhỏ nhất cũng sẽ được thế giới biết đến qua chiếc điện thoại thông minh trong tầm tay và các kênh truyền thông khổng lồ của thế giới mà nhà cầm quyền không thể khống chế và kiểm soát.
Đó là sự thủng lưới trên cái gọi là mặt trận văn hóa, tư tưởng khi ngày nay người dân không còn tin và nghe theo những gì đảng nói.
Trước những bế tắc về kinh tế, chính trị, đảng csVN bày ra cái trò đổi mới thể chế nhưng chỉ là bình cũ rượu mới, không còn đường ăn trên ngồi trốc thì chiêu dụ những người bên kia chiến tuyến về đóng góp kinh tế và chất xám, thoạt đầu là nghị quyết 36 với những văn, nghệ sỹ về ồ ạt, sau đó đến những ông Tướng, ông Tá VNCH có tư duy lỗi thời của thế kỷ 20 nhưng còn ham miếng đỉnh chung về để chia chác một chút quyền uy lúc cuối đời thế nhưng điều quan trọng nhất mà họ bắt buộc chấp nhận là phải phục tùng đảng cộng sản Việt Nam, chấp nhận đứng dưới tầm hình tên vô lại và lá cờ máu.
Chuyện bóp nghẹt truyền thông tự do, chuyện hô hào đổi mới của đảng cs chỉ là ngón bạc bịp, sau bao nhiêu năm tàn phá quốc gia, đầu độc người dân, tra tấn, bạo hành bây giờ lại giở giọng ngon ngọt như một con đĩ đã hết thời xuống xề ca vọng cổ lâm li.
Những ông bà nào ở hải ngoại mong về Việt Nam để thỏa mãn cái tham vọng của mình thì xin nhớ lấy những ngày tháng nằm trong tù năm xưa đói vàng mắt thèm bát cơm lành không có, nhớ tới những chiến hữu không may mắn của mình đã vùi thây nơi rừng thiêng nước độc, nhớ đến căn nhà của mình đã bị bọn chúng cướp đoạt, nhớ đến đánh tư sản mại bản, nhớ đến cảnh kinh tế mới màn trời chiếu đất, nhớ đến những tên hải tặc Thái Lan, nhớ đến những ngày đối diện với cái chết để đi tìm tự do, nhớ và hãy nhớ…
Cái chết của đảng csVN đang đến gần, chúng chết vì đói, vì không có gì để ăn, vì bán nước, vì không có chính danh, chúng chết vì đã tự đưa mình vào tuyệt lộ, chúng chết vì sự căm ghét của người dân đã lên đến cao trào chực chờ bùng nổ.
Chúng sẽ chết ngay trong thế kỷ 21 này, đó không phải là lời tiên tri, mà đó sẽ là sự thật và những ai dại dột đánh đu với tinh sẽ bán danh dự, nhân phẩm của mình với giá chưa đến 1 xu.