QUỐC GIA 'TỰ SƯỚNG'*
Hình Internet
Song Chi
Từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, với những thành công giai đoạn đầu của VN trong việc kiểm sóat, ngăn chặn dịch, không nói đến những thành phần luôn yêu quý đảng và nhà nước cộng sản VN mà rất nhiều người quen, bạn bè, người thân của tôi, vốn trước đó cũng không phải “mê mẩn” gì nhà nước này, chế độ này, bỗng quay sang khen “nhà nước ta, chính phủ ta” hết lời, và còn tỏ ra ái ngại cho Mỹ và phương Tây sao chống dịch kém thế (nói không ngoa chứ trong sự ái ngại đó có cả sự hài lòng kín đáo rằng ít ra Mỹ và phương Tây cũng có cái gì đó kém hơn VN!).
Hình Internet
Song Chi
Từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, với những thành công giai đoạn đầu của VN trong việc kiểm sóat, ngăn chặn dịch, không nói đến những thành phần luôn yêu quý đảng và nhà nước cộng sản VN mà rất nhiều người quen, bạn bè, người thân của tôi, vốn trước đó cũng không phải “mê mẩn” gì nhà nước này, chế độ này, bỗng quay sang khen “nhà nước ta, chính phủ ta” hết lời, và còn tỏ ra ái ngại cho Mỹ và phương Tây sao chống dịch kém thế (nói không ngoa chứ trong sự ái ngại đó có cả sự hài lòng kín đáo rằng ít ra Mỹ và phương Tây cũng có cái gì đó kém hơn VN!).
Bây giờ dịch “toang” ở VN, vẫn thấy nhiều người tiếp tục bào chữa dù sao thì ở VN số người bị nhiễm và số người chết còn thua xa Mỹ và nhiều nước khác.
Tôi công nhận điều đó nhưng còn bao nhiêu sự khác biệt khác như người dân sống tại Hoa Kỳ và nhiều nước dân chủ, văn minh khác được chính phủ hỗ trợ suốt thời kỳ đại dịch không phải lo lắng nhiều về kinh tế, được chích vaccine miễn phí, chính sách tiêm chủng vaccine minh bạch, công bằng cho tất cả mọi người dù là Tổng thống, Thủ tướng, người giàu hay người nghèo, nếu chẳng may bị nhiễm, hay làm lây lan cho nhiều người khác thì từ thông tin cho tới nhân thân, tuyệt đối không bao giờ được đưa lên báo chí truyền thông để dư luận có cơ hội trút sự giận dữ vào và nhiều điều khác nữa…thì sao?
Tất nhiên, sự khác biệt giữa một quốc gia dân chủ, phát triển với một quốc gia độc tài, đang phát triển là quá rõ ràng, không cần và cũng chẳng nên so sánh làm gì. Điều tôi chỉ muốn nói ở đây là những biểu hiện tâm lý mà nhiều khi người ta không nhận ra. 1. Đó là khi đã sống quá lâu dưới một chế độ độc tài, con người trở nên quen với mọi thứ vô lý, bất công, bất bình thường, cho đó là bình thường và ngược lại. 2. Khi đã sống nhiều năm dưới chế độ này, nhiều người dân, nhắc lại, không phải thuộc thành phần dính líu tới đảng cộng sản, có quyền lợi gắn với đảng, bỗng quay sang bào chữa, bênh vực cho nhà cầm quyền, cho chế độ, và với mặc cảm tự tôn (được nhà cầm quyền thường xuyên “bơm” lên bằng tinh thần tự hào dân tộc, nói nôm na là “tự sướng”), pha lẫn với tự ti, chúng ta luôn cố tìm ra cái gì đó mà Mỹ và phương Tây thua kém VN và ngược lại.
Một người bạn khác của tôi, là dân miền Nam, không dính líu quyền lợi gì với chế độ cộng sản và hiện là công dân Mỹ, sống ở Mỹ nhiều năm, lại còn bảo cứ chê bai VN hoài làm gì, đó là quê hương mình chứ đâu?! Khi nói như vậy, chúng ta lại vô tình lặp lại đúng luận điệu mà nhà cầm quyền VN luôn sử dụng, đó là đánh đồng đảng cầm quyền, đánh đồng chế độ với đất nước, với dân tộc, cũng như quên rằng chỉ trích, lên án đảng và nhà nước cộng sản không có nghĩa là chỉ trích, lên án đất nước, dân tộc VN!
* Tựa bài do QĐB
* Tựa bài do QĐB
Gửi ý kiến của bạn