NHỮNG CON GIÒI HÓA BƯỚM
Người Sài Gòn
Cộng sản là bậc thầy của lưu manh bởi vì xuất phát điểm của chúng từ thành phần bần cố nông thất học do đó sau khi lừa phỉnh được nhiều người tin theo và cướp được chính quyền thì bản chất đó vẫn không thay đổi, đánh vào lòng tham của con người là một chương trình trong quá trình xây dựng và phát triển đảng csVN.
Từ thuở ban sơ chúng hô hào lấy của người giàu chia cho người nghèo theo cung cách của bọn thảo khấu rừng xanh nhưng đảng thì hiện đại hơn với những chương trình đấu tố, cải cách ruộng đất, đánh tư sản mại bản, kinh tế mới, đổi mới, kinh tế thị trường nhưng tựu trung tất cả lợi nhuận kiếm được đều chạy vào túi đảng.
Cứ nhìn những doanh nghiệp trong nước khi tham gia sản xuất hàng hóa cho thị trường hôm nay phải gánh hàng chục thứ thuế của đảng áp đặt mới thấy lòng tham lam vô độ của chúng, điều này dẫn đến hàng hóa có giá thành cao nhưng chất lượng lại thấp so với các quốc gia khác mà người tiêu dùng mới chính là nhân tố thiệt thòi.
Còn đối với những kẻ theo đảng, hùa theo để hưởng lợi được gì? Chúng biết rõ chủ nghĩa cộng sản đã bị thế giới tẩy chay, con người chân chính nhìn những người cộng sản như những lũ súc vật nhưng chúng vẫn nhắm mắt bưng tai bởi vì đổi lại đảng csVN ban cho chúng những nguồn lợi nhuận khổng lồ từ các trạm BOT, từ các mỏ tài nguyên, từ những đặc quyền đặc lợi khi đương chức do đó dù biết con đường mình đang đi là phản bội lại dân tộc nhưng chúng vẫn cố tình làm ngơ và tự an ủi mình rằng lương tâm không có răng.
Do đó những người có lương tri thì không vô đảng còn những kẻ vô đảng là đảng viên thì bọn chúng là những con giòi, loài giòi xã nghĩa ăn dơ, cắn bẩn bất cứ thứ gì trong lòng đất mẹ, từ những tên chủ tịch phường, quận cho đến cấp cao hơn bọn bộ trưởng, thứ trưởng, thủ tướng, bí thư tất cả bọn chúng đều đồng lõa ngậm miệng ăn tiền với một dân tộc đã bị ngu hóa toàn phần, chúng thản nhiên xây biệt thự, dinh cơ khổng lồ trong khi đồng lương không đủ sống, đó là sự mâu thuẩn bầy hầy mà toàn dân ai cũng thấy, thế nhưng chúng tự cho mình có toàn quyền quyết định trong hiện tại cũng như tương lai của đất nước mà đỉnh điểm là Luật Đặc Khu cho giặc thuê gần 100 năm, còn những ai lên tiếng chống đối hay nhẹ nhàng hơn là chỉ trích những yếu tố bầy hầy của bọn chúng sẽ được vu cho là “thế lực thù địch, chống phá đất nước”.
Điếm đàng hơn tên già Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch cái đảng ma cô côn đồ mang tên csVN còn ngụy biện rằng đó là lợi dụng quyền dân chủ để xâm phạm lợi ích hợp pháp của người khác!
Tất nhiên bọn giòi bọ đảng viên đảng cộng sản sẽ tiếp tục bị chỉ trích, bị bóc trần những thủ đoạn làm giàu bất chính bởi vì có ai dám đưa ra ánh sáng những bê bối trầm trọng của chúng khi bọn chúng đã xây dựng cho mình một cái hàng rào bất khả xâm phạm, chỉ có truyền thông tự do không chịu sự kiểm duyệt của đảng chính là thanh kiếm thọc sâu vào yết hầu bọn chúng.
Người dân Việt Nam ngây thơ dễ dạy có bao giờ nghĩ rằng vì sao mà mình phải đóng thuế? Số tiền thuế mồ hôi nước mắt, trí tuệ của mình đã làm gì ích nước lợi nhà hay chỉ được dùng để nuôi sống chế độ, nuôi bọn công an, quân đội để đàn áp chính dân tộc của mình? Có bao giờ đảng csVN công bố con số tận thu hàng năm được chi dụng vào việc gì cho toàn dân được biết? hoàn toàn không! Chỉ có công bố những kế hoạch tận thu trên khắp các tỉnh thành! như vậy chúng ta không phải là những con cừu ngoan ngoãn thì là con gì?
Chúng ta đã nhìn thấy những nghịch lý của đảng, từ những con giòi có thẩm quyền như Lê Đức Thúy ăn cả chục triệu đô la hối lộ của Úc để in tiền, của Vũ Huy Hoàng với những cái đập thủy điện có chất lượng tồi, của Hoàng Tuấn Anh với những dự án nâng giá để xin UNESCO công nhận di sản, mỏ Bauxit Tây Nguyên của Nguyễn Tấn Dũng và hai quả đấm thép của y nay đã rả ra từng mảng, của con giòi Nguyễn Thị Kim Tiến với vụ nhập thuốc ung thư giả bán cho người dân và còn nhiều, rất nhiều vụ án nữa nhưng tất cả đều im hơi lặng tiếng, điều đó nói lên đảng csVN chính là một băng nhóm vô lại nhưng lại độc tài tự mãn, chúng hoàn toàn không thể nào sửa đổi.
Đó là mới chỉ vào một khía cạnh cầm quyền chứ còn nói đến dân chủ, nhân quyền thì cái nền pháp luật này quá tồi bại, những con người bước vào đồn khỏe mạnh nhưng bước ra là cái xác không hồn, bọn tay chân địa phương được toàn quyền giết người mà không bị truy tố, chẳng những thế chúng còn được thăng cấp cao hơn, còn nếu lỡ có đụng chạm đến thế lực nào khác mạnh hơn chúng mới chịu thúc thủ với bản án nhẹ nhàng: “lỡ tay trong khi thi hành công vụ!”.
Đò là loại luật pháp được đặt ra để phục vụ cho một chế độ độc tài, loại luật pháp rừng rú phi nhân, phi dân chủ, nhân quyền mà mục đích duy nhất của nó là bảo đảm được sự cai trị của một tập đoàn phi chính nghĩa.
Với những bất cập trên người dân đã thấy mình thiệt thòi với các quốc gia văn minh và phát triển chưa? Chúng ta sẽ vùng lên phá tung xích xiềng hay sẽ tiếp tục im lặng chịu đựng với ý nghĩ “Cha chung không ai khóc”, "kệ, ai làm gì thì làm xin miễn gia đình mình bình yên là được rồi…?"
Nếu tiếp tục im lặng thì một ngày nào đó chúng ta sẽ bước lên lò mổ khi chính mình là dân oan khi bị chiếm đất, vác đơn đi thưa khi chồng con mình bị chết trong đồn, tiếp tục móc hầu bao để đóng thuế nuôi bọn vô lại cô hồn của đảng để chúng nó đàn áp chính mình…
Không còn con đường nào, tất cả dân tộc Việt Nam bắt buộc phải đứng lên, đứng lên để giật sập một chính quyền thổ tả ô danh, tiêu diệt một đảng phái độc tài, xây dựng lên một chính thể mới do toàn dân lựa chọn, mà muốn làm được điều đó thì chúng ta không thể cứ mãi yên lặng.