Lại nói về xứ Nam Thiệm Bộ Châu, nơi có hòn núi Hoa Quả Sơn nay đổi tên thành Lăng Ba Đình, sau khi bọn khỉ hò reo chí chóe thúc giục đám ngu dân đi bầu cho họ khỉ nhà chúng nó thì kết quả đã... thành công mỹ mãn.
Ngay sau đó con khỉ già đầu bạc có tên Tổng Lú tức tốc gọi điện thoại quốc tế sang lãnh thổ lân bang xin tấu bằng lời với đại vương Tập Cặn Bã immediately, sau khi nghe tiếng tằng hắng của đại vương khỉ già thẻ thọt:
- Dạ, hạ thần là Tổng Lú, đương kim Tổng Tịch xứ Mù xin yết kiến đại vương để dâng tấu sớ về kết quả kỳ đại hội lần thứ XIII xứ chúng thần ạ.
Bên kia nghe tiếng Tập vọng lại:
- Có bẩm báo gì thì cứ nói đi, lề mề quá, ngộ còn phải đi dự yến tiệc tối nay nữa, cho nị 15 phút.
- Dạ, kính bẩm đại vương, theo “Chỉ đạo từ xa” của ngài thông qua các quan kinh lược sứ trú đóng tại nước thần, thần đã xóc bài ba lá và thắng đậm chiếc ghế tổng tịch thêm một nhiệm kỳ nữa, thằng F… niễng thì thần cho nó leo lên chiếc ghế chủ xị xứ Mù, thằng này tuy khoái nổ nhưng mà ngu đần dễ dạy, còn cái cuốc hụi thì giao cho thằng Huệ cả quỷnh lên thay thế cho con Kim Tiền, thằng này ăn nói khéo léo hơn, khó mà bị bọn thế lực phản động, thù địch, chống phá bắt giò, còn chiếc ghế tể tướng thần trao cho thằng Chính Sát Thủ, như thế có phải là ‘làm đúng chỉ đạo’ không ạ? – Tổng Lú tấu.
Trầm ngâm vài giây bên kia tiếng đại vương Tập Cặn Bã nghe rõ mồn một:
- Nị làm như zị là đúng ý ta lắm, riêng nị và thằng F… niễng thì ta đã biết rồi vì đã từng làm việc, còn thằng Chính Sát Thủ là người của ta, nó có công lớn trong việc triển khai ba dự án đặc khu cho ngộ di dân qua lấy đất, lập làng, sinh con đẻ cái, đồng hóa bọn dân đen ngang ngược xứ nị…, nói chung kết quả như zị là tốt đẹp, ta cũng ghi nhớ về sự nhanh nhạy báo cáo này của nị vào sổ ghi công, đợi sau này sẽ xem xét trọng thưởng.
Nghe đến đây Tổng Tịch cũng còn thắc mắc mới hỏi đại vương Tập Cặn Bã:
- Khải bẩm đại vương, những vị trí ngài chọn lựa đều sáng suốt và có chiều sâu, thế nhưng cho thần hỏi là vì sao con Kim Tiền chỉ được có một nhiệm kỳ mà thôi, trong khi cơ chế xứ thần là hai, ba nhiệm kỳ đã thành tiền lệ, chẳng hay con Tiền nó không được lòng của đại vương hay sao ạ? Hay là nó dính điều tiếng đưa người vượt biên hợp pháp, hay là điều chi xin đại vương chỉ dạy…
Bên kia có tiếng cười nhạt của Tập Cặn Bã:
- Con Kim Tiền này nó ngu như bò, cái Luật Đặc Khu là chuyện tuyệt mật giữa hai đảng khỉ chúng ta, thế mà trước ống kính truyền hình nó thảy cái bẹp ra bàn rồi nói “Bộ Chính Trị đã duyệt rồi, các đồng khỉ cứ đem về tổ thảo luận và thông qua…”, như thế nó lạy ông tôi ở bụi này rồi, nhưng đó cũng chưa có phải là cái tội nặng, tội lớn nhất của nó là khi đi sứ qua bên lày ăn nhậu, ái ân cùng ngộ rồi nó đòi ngộ phải phong cho nó làm hoàng hậu, mà nị nghĩ đi, nó thuộc loại... máy bay bà già hết date rồi thì làm sao mà so sánh được cùng các cung tần mỹ nữ của ta…
Tổng Tịch nghe đến đâu sáng đến đấy liền tấu:
- Dạ, nay đại vương tiết lộ thì thần mới biết, tất nhiên nhan sắc mỹ nữ già xứ khỉ chúng thần thì làm sao so được với các hoa khôi nước thiên triều, con này hỗn, vì thế đá đít nó về quê làm người tử tế là đúng lắm rồi – Tổng Lú nói vuốt đuôi.
Chợt nhớ ra điều gì Tập Cặn Bã gọi giật:
- Này Lú, tứ trụ theo ý ta là rất đúng, nhưng ta trao quyền cho người chọn các quan lại đứng đầu phủ, ngành, nhà ngươi chọn ai cho bên quốc phòng đấy, lựa đứa nào coi chừng chúng nó đi theo bọn phản động, tự chuyển hóa là chết cả nút, ta bên này cũng khó lòng mà cứu được.
Ngay lập tức Tổng Tịch đáp lời:
- Khải bẩm đại vương, gì chứ cái vụ quốc phòng, trị an thì ngài cứ an tâm, thần chỉ chọn bọn tham lam, hèn nhát, vô trách nhiệm cho chức danh quốc phòng, còn về trị an thì cứ kiếm mấy thằng lớp ba trường làng có máu tàn ác bẩm sinh như thằng Ba Ếch, thằng Quang Nhị Tì là xong, đám chúng nó chỉ biết ăn cho ngập mặt, cho vinh thân phì gia, còn khi đại quân của ngài tràn xuống là bọn chúng chỉ biết la lên “Tàu lạ, Tàu lạ” và chay mất dép…
- Hảo lớ, hảo lớ, công của nhà ngươi rất lớn, tuy tuổi đã cao nhưng IQ lại cực kỳ kém, nay ta sẽ truyền cho quan thái y cung đình bên này sắc thuốc tẩm bổ để ngươi sống vui, sống khỏe đợi đến ngày núi liền núi, sông liền sông hòa thành một nhé.
Tổng tịch hân hoan khúm núm tay cầm điện thoại, hạ mình thi lễ:
- Đại vương Tập Cặn Bã vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…