Như vậy, bằng việc dùng lò để đốt cháy nhiều củi tươi củi khô với mục đích là thanh trừng các thế lực khác cản đường chính trị của mình, hôm nay, ông trọng, một kẻ bị tai biến, nói phải đánh vần từng chữ đã chà đạp trên cả điều lệ đảng, nghĩa là cá nhân ông trọng đứng trên cả Hiến pháp chính thức làm tổng bí thư lần 3 liên tiếp. Điều quan trọng hơn, trong số 4 triệu đảng viên, trong số hơn 1500 người ngồi trong phòng họp đại hội, và đặc biệt trong số 200 ủy viên TW mà không tìm ra một ai để thay thế. Điều này thể hiện lên nhiều điều đáng bàn luận, trong đó, nó thể hiện rõ nhất đảng cộng sản đang chia rẽ rất sâu sắc, đảng cộng sản đang phân hóa thành nhiều phe cánh mà không thể hàn gắn được.
Lo sợ không một ai đủ uy tín trong đảng để dàn xếp, hòa giải những xung đột trong đảng trong thời gian tới, có thể nhận thấy nội bộ đảng đang có sự phân hóa thành nhiều cực trong thời đại mới, sự chia rẽ chủ yếu là đến từ tranh chấp của các phe nhóm lợi ích nhóm trong đảng, họ tranh giành các đặc quyền đặc lợi mà đảng có được từ sự cai trị gần 100 triệu dân. Có những cuộc thanh trừng phe nhóm, mà chúng ta thấy rõ nhất là cuộc chiến trong đảng giữa nguyễn tấn dung và nguyễn phú trọng. Nhận thấy nguy cơ đảng cộng sản tan rã nếu cứ tiếp tục, ông trọng đã phải ngồi thêm một nhiệm kỳ là lẽ đó.
Việc ông trọng ngồi lại nhiệm kỳ lần thứ 3 liên tiếp, đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam.
Nguyễn phú trọng sau một lần đột quỵ, trọng trách của mình là rất lớn với giang sơn xã tắc, nhưng ông trọng phó mặc tất cả chuyện quốc gia đại sự, ông trọng chỉ nằm trên giường bệnh và nghe báo cáo về những manh nha hình thành phe nhóm mới là ông trọng cho vào lò. Cả cuộc đời ông trọng, tất cả những quá trình công tác ăn lương từ thuế của dân, ông trọng chỉ phụng sự duy nhất cho đảng cộng sản, và đến cuối đời, đứng trước ngã 3 đường lịch sử giữa tồn vong của đảng, đi còn không vững ông trọng vẫn cố nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo đảng với tâm thế làm sao duy trì sự cai trị đảng cộng sản mãi mãi.
Ông trọng chưa bao giờ làm một điều gì ích nước lợi nhà, có những khi ông trọng đem cả lòng tự tôn của Dân tộc vứt xuống đất bằng việc cúi đầu trước tập cận bình để khen trà tàu ngon hơn trà Việt, mục đích làm cho tập vui.
Có những khi, ông trọng đem cả chủ quyền để đánh đổi sự ổn định cho đảng cộng sản đại hội bằng câu vặn vẹo ‘’nếu có xung đột trên biển thì có yên ổn ngồi đây mà tổ chức đại hội không’’.
Có những khi, ông trọng đem sinh mạng hàng triệu nhân dân miền Trung để đánh đổi cho cái ngai vị của mình khi vẫn để Formosa tồn tại tới bây giờ.
Và cũng có những lúc ông trọng quyết đoán, nhắm mắt đòi bán đất đai bằng việc ép quốc hội cho ra luật hình thành các đặc khu.
Ông trọng đốt lò nhưng có thu được mấy đồng tiền thuế cho những sai phạm mà quan chức đã gây ra với nhân dân?
Ông trọng đốt lò có trả đất lại cho nhân dân Thủ thiêm? Trả đất lại cho vườn rau Lộc Hưng…?
Dưới danh nghĩa lãnh đạo tối cao, ông trọng xua quân về nổ súng dân để bao che cho quan chức dưới trướng mình để cướp đất Đồng Tâm.
Một người dám hi sinh sinh mạng nhân dân, chủ quyền quốc gia để đổi lấy ngai vị cai trị cho bản thân mình vinh thân phì gia, và cho đồng đảng mình duy trì sự cai trị cuối cùng cũng xâu xé đất đai ông cha để lại, xương máu của nhân dân, thì ông trọng liệu có đáng tiếp tục cầm quyền?
Ông trọng mà cầm quyền, tôi e rằng sắp tới mỗi khi súng nổ đùng đùng là lại có thêm một nông dân mất đất, khi có một lãnh đạo trung quốc qua viếng thăm VN thì chủ quyền lại mất đi một ít, và ngư dân bị tàu lạ đâm chìm và cái loa lưỡi gỗ lại nói lại tiếp tục quan ngại.
Giá như ông trọng cầm quyền mà nhân dân ấm no, chủ quyền giữ vững thì thật tốt.
Giá như ông lãnh đạo mà đại biểu quốc hội không tháo chạy qua Síp mua quốc tịch, người dân thôi chui vào Container vượt biên tìm cuộc sống tốt hơn thì thật tốt.
Chứ như bây giờ: Ông trọng sống một cuộc đời đối với đất nước quá… thừa!
Gửi ý kiến của bạn