BÀN TAY SẮT CỦA ĐẢNG csTQ ĐANG BÓP NÁT
NỀN DÂN CHỦ HONGKONG
Việc nhà cầm quyền csTQ vừa mới kết án sinh viên Hoàng Chí Phong (Joshua Wong) 24 tuối, một biểu tưởng đấu tranh cho dân chủ Hong Kong 13 tháng tù giam đã chứng tỏ csTQ đã xổ toẹt lên cam kết ‘Một quốc gia hai chế độ’ mà họ đã cam kết cùng Vương Quốc Anh vào năm 1997 khi đòi lại đảo quốc này.
Chí vài tháng trước đây người dân Việt Nam còn theo dõi, hưởng ứng, cổ vũ cho người dân Hong Kong với các cuộc biểu tình của giới sinh viên học sinh, cùng đau lòng trước sự tàn bạo của lực lượng công an TQ đưa qua để hổ trợ cho chính quyền độc tài tay sai Hong Kong nhưng chỉ sau sự kiện bầu cử Mỹ thì hầu như không còn ai quan tâm đến Hong Kong, một biểu tượng đấu tranh cho dân chủ, một mô hình cho một Việt Nam ngày mai phải noi theo và cũng không ai buồn nhắc đến Hoàng Chí Phong, một thanh niên dũng cảm của đảo quốc này!
Nền móng dân chủ sơ khai của dân tộc Việt Nam chỉ đến đó thôi sao?
Người Việt chỉ quan tâm xem xét các diễn tiến tại các quốc gia khác, trầm trồ thán phục khi họ thành công và quay ngoắt 180 độ khi họ thất bại và phủ nhận chính mình rằng đã - không - từng tán dương và hy vọng cho họ sao? Nếu đó chính là bản chất con người Việt Nam hôm nay thì đừng bao giờ mơ tưởng đến một nền dân chủ đích thực, bởi vì; muốn có điều đó thì phải trải qua một quá trình tranh đấu, đòi hỏi, hy sinh bản thân cả một cộng đồng rộng lớn mới có hy vọng đạt được.
Sự bùng phát biểu tình tại Hong Kong bắt nguồn từ việc Bắc Kinh áp dụng luật pháp cộng sản của mình để cai trị người dân Hong Kong, một loại dân đã quen thuộc sống trong nền dân chủ của Vương Quốc Anh và khi trao trả lại cho TQ Bắc Kinh đã cam kết áp dụng công thức một quốc gia hai chế độ đến cột mốc 2047 cho Hong Kong và 2049 cho Macao (thuộc địa của Bồ Đào Nha) do chính Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ tối cao của TQ đã cam kết.
Thế nhưng trong thực tế chỉ mới 20 năm đảng csTQ đã xổ toẹt lên những gì mà mình đã hứa hẹn, áp dụng luật pháp nội địa vào Hong Kong, khiến cho sự phản ứng trong dân chúng bùng nổ dẫn đến những cuộc biểu tình đẩm máu vừa qua, điều này càng minh chứng cho thế giới thấy được rằng những gì cs nói đều là những việc không đáng tin, tại Hong Kong họ đã xé bỏ cam kết, tại Macao không ai biết điều gì sẽ xảy ra và càng nguy hiểm hơn khi TQ xua quân cưỡng chiếm đảo quốc Đài Loan theo tham vọng “Một Trung Hoa Vỹ Đại” của họ, điều đó có thể dẫn đến ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh thế giới khi Đài Loan bác bỏ hoàn toàn đòi hỏi vô căn cứ của TQ và tự cho mình là một quốc gia có độc lập chủ quyền riêng biệt.
Sự vô luật pháp của đảng csTQ càng làm cho người Việt phải nhớ lại đảng csVN với Hiệp Định Paris 1973 khi chữ ký chưa ráo mực họ đã xua quân tấn công miền nam, đáng nói hơn để tiếng nói của mình có trọng lượng trên bàn hội nghị, Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Bình, hai tên hung thần khát máu đã hy sinh một trung đoàn lính chính quy chiếm giữ Cổ Thành Quảng Trị, thân xác những người lính với trang phục mỏng manh đó đã tan thành phân để bón cho ruộng đồng khi vấp phải sự chống cự mãnh liệt của quân đội miền Nam với sự hậu thuẩn của quân đội Mỹ trước khi thực thi Hiệp Định và chỉ còn hơn một tiểu đội sống sót của một Trung Đoàn hàng ngàn người!
Đó là chuyện của quá khứ, còn hôm nay trong thế kỷ 21 này người dân Việt Nam sẽ phải đối diện với sự xâm lược mềm của TQ qua sự tiếp tay của đảng csVN với những mỹ từ Đặc Khu, Dự Án, cho vay…; và sẽ dến lúc những vùng đất đó sẽ trở thành những vùng đất riêng biệt có treo cờ nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa trong lãnh thổ Việt Nam và sau một thời gian dài từ 50 đến 99 năm thì họ cũng có thể tuyên bố đó là “Khu Tự Trị” của họ với sự trấn áp bằng vũ lực thì viễn cảnh Việt Nam sẽ trở thành một vùng đất phía nam của TQ là điều không tránh khỏi, đáng nói hơn Việt Nam hoàn toàn không có một thỏa thuận cột mốc áp dụng luật pháp nào với TQ cho nên sẽ không có lý do nào để nhận được sự can thiệp từ quốc tế, đối với người cùng một dân tộc, cùng nói tiếng Tàu như Hong Kong, Đài Loan mà còn bị đối xử tàn tệ đến như thế thì một dân tộc khác giòng máu, tiếng nói, văn hóa như Việt Nam sẽ còn bị đối xử thậm tệ hơn gấp nhiều lần.
Đấu tranh dân chủ cho quê hương không đến từ van xin, không có từ xin cho, không thể từ năn nỉ…; mà nó chỉ đến bằng ước nguyện thật sự trong thâm tâm của mỗi người, từ đó tạo thành động lực đứng lên cất tiếng nói, biểu tình, bãi công, bãi thị làm tê liệt xã hội thì từ đó mới có thể nhận được sự phản ứng từ những kẻ cầm quyền, còn nếu chỉ ngồi nhìn, mơ ước, mong chờ thì sẽ không bao giờ có thể có được.
Đấu tranh cho dân chủ làm sao có thể ngây thơ phát ngôn rằng:" Tôi chỉ đấu tranh để đảng cs tốt hơn, hoàn thiện hơn...;" để đổi lại sự góp ý đó là hàng chục năm tù ở, bởi vì trong cương lĩnh của đảng csVN dân chủ, tự do, nhân quyền là một khái niệm xa lạ chỉ có tại các nước phương Tây, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc cai trị một dân tộc.
Hãy nhìn thế hệ trẻ Hong Kong và tự cảm thấy xấu hổ về đất nước mình, họ chấp nhận đàn áp, đổ máu, tù đày chỉ để thỏa mãn yêu cầu mà đảng csTQ từng cam kết, còn Việt Nam, một sắc dân chưa từng biết đến dân chủ, tự do thì biết đến khi nào mới chịu đứng lên đòi hỏi?!*
Dân chủ không bao giờ tự nhiên mà có được mà phải đấu tranh dẹp bỏ cái xấu, đập nát chế độ độc tài mới có thể xây dựng nền móng khởi đầu và thụ hưởng trong tương lai.
* Tính từ sau cột mốc 1975 và không tính trước cột mốc tại miền nam Việt Nam.
Hình biểu tình và đàn áp tại Hong Kong - nguồn Internet