Bạn không thấy tôi lên tiếng hay viết bất cứ gì để ủng hộ người dân Hong Kong xuống đường trong suốt thời gian qua, không có nghĩa là tôi KHÔNG ỦNG HỘ HỌ.
Tôi ủng hộ họ nhưng không lợi dụng việc họ phải đổ máu để nhắm vào cho bất cứ lý do gì, hoặc cho mục tiêu cá nhân nào, nhất là để ca tụng một tên độc tài nào khác.
Tôi đã từng và sẽ luôn ủng hộ tất cả những ai đấu tranh cho lý tưởng TỰ DO, DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN cao đẹp mà con người hằng luôn mơ ước. Tuy nhiên, Dường Như Người Dân Việt Ngày Nay XEM các phong trào, các cuộc xuống đường, biểu tình đổ máu trong việc chống đối độc tài, độc đảng và độc quyền đàn áp người dân ở các nước trên thế giới NHƯ NHỮNG VỞ BI KỊCH trên truyền hình.
1- Họ CHỌN vở bi kịch nào, ở nơi đâu và dưới sự chà đạp nhân quyền của một chế độ độc tài nào đó mà họ căm ghét để theo dõi, để bàn bạc và để hô hào cho vui, cùng một lúc để ca tụng tổng thống Donald Trump mà họ ngưỡng mộ. Thí dụ như những cuộc xuống đường năm ngoái ở Venezuela và năm nay ở Hong Kong chẳng hạn.
2- Họ coi những cuộc xuống đường này như những cuộc tranh tài giữa các trận bóng đá World Cup để bình luận sôi nổi. Lúc gay cấn, khi hào hứng, lúc gay go, khi sôi động qua từng thời điểm. Để rồi sau đó, chán, bỏ quên và không còn nhắc nhớ tới nữa. Hỏi rằng, có ai còn nhớ đến Venezuela không? Cuộc đấu tranh vô cùng quyết liệt đã diễn ra mới mấy tháng trước đây thôi. Bảo đảm ít lâu sau, khi tình hình lắng dịu, thì Hong Kong cũng sẽ được dân Việt mình chán ngấy và quên ngay, chẳng khác gì khi họ xem xong những bộ phim dài nhiều tập.
3- Họ cho “trình chiếu” và “cập nhật” tin tức liên tục những vở bi kịch này nhằm mục đích gì? Cổ động, khuyến khích người dân Việt trong nước xuống đường, đứng lên đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền ư? Xin đừng diễu nhảm. Bởi đại đa số người dân Việt trong nước COI ĐÓ như những cuộc thi đua hào hứng, hồi hộp, căng thẳng và rồi sau khi tắt máy, thì cũng là lúc cuốn phim dài nhiều tập, vừa hết tập 4,5,6,7,8 … vân vân. Để rồi sau đó họ mong ngóng chờ xem tập kế tiếp sẽ được trình chiếu vào ngày mai. Cái kết cục đi về đâu, chắc chắn cũng chẳng ăn thua hay để lại tí dư âm nào trong lòng họ. Ngày mai, ngày mốt nhiều lắm là tuần sau, tháng sau là hết. Cứ nhìn vở bi kịch Venezuela là đủ hiểu.
4- Họ đang mong ngóng vở bi kịch Hong Kong kết thúc thật thê thảm và mau lẹ để còn có hi vọng được xem trận đấu Vô Địch giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, giữa đảng Cộng Hòa của Hoa Kỳ và đảng Cộng Sản của Trung Quốc. Chỉ có điều, trận đấu vô địch đó KHÔNG THỂ có kết quả trong một sớm một chiều, một vài tháng hay một vài năm. Trận đấu đó đã được dàn dựng hơn 18 tháng qua và chưa nhúc nhích gì cả nhưng chắc chắn nó sẽ kéo dài trong suốt thời điểm 5 năm, 10 năm hay có khi phải chờ tới 20 năm nữa không chừng. Mà chắc chắn một điều là, trận thư hùng này nó cũng chẳng cứu vãn được hiện tình của đất nước, nếu không muốn nói là nó sẽ chỉ lún sâu hơn mà thôi.
5- Thời điểm hiện tại, đã hơn 1 năm tính từ ngày mà cuộc biểu tình "bé như con muỗi" chưa được vài chục người nổ ra vào 2 ngày 10 và 17 tháng 6 năm 2018 đến nay, thì không còn thấy bất kỳ một cuộc xuống đường nào nữa. Hình như người dân Việt đã được mọi thứ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, chẳng còn thứ gì cần để đòi hỏi. Và rồi người ta đã quên hẳn sự kiện Venezuela chỉ sau vài tháng. Hongkong rồi cũng sẽ chung số phận.
Đúng là cứ LUẨN QUẨN MÃI NHƯ KIẾN BÒ QUANH MIỆNG CHÉN.
*** Bạn đang cần tìm lý do để unfriend ư? Có rồi đấy ...
Gửi ý kiến của bạn