“THUYẾT ÂM MƯU” LÀ SẢN PHẨM CỦA ĐẢNG csVN.
Nguyên Anh
“Thuyết âm mưu” là một cụm từ được sử dụng gần đây có xuất phát từ miền Bắc Việt Nam, và đâu đó trên thế giới mạng của những tay thợ viết có xuất phát điểm từ cái nôi xã nghĩa, theo đó những suy đoán, đoán gần, đoán xa của người dân về những diễn tiến thời sự xã hội trong nước mà chưa có lời giải đáp.
Thứ nhất tôi xin khẳng định một điều rõ ràng là chính đảng csVN, sau đó là cái chính phủ, quốc hội bù nhìn mới là tác nhân gây ra cụm từ thuyết âm mưu bởi vì khi lòng dân đã không còn tin tưởng thì họ hoàn toàn có thể suy đoán, suy diễn, tựu trung đó là cái quyền tự do căn bản của con người khi không giải tỏa được thắc mắc.
Vì sao tôi khẳng định chính đảng csVN là thủ phạm khai sinh ra thuyết âm mưu?
- Bởi vì họ chính là một nhà nước thủ đoạn và âm mưu.
Điểm sơ vài nét để chứng thực cho luận điểm; toàn dân Việt Nam hãy nhìn lại xem cái chế độ mình đang sống có cái gì là đúng đắn? họ chỉ chuyên nói một đàng làm một nẻo, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, câu sau chửi cha câu trước thì lấy đâu người dân không nghi ngờ?
Sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam đảng cs đã dụ dỗ những kẻ thất trận rằng ra trình diện học tập 3 ngày rồi về nhưng sau đó là sự trả thù tàn khốc những con người của miền Nam hàng chục năm trừng giới khiến cho nhiều người đã bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. ( nhắn với đảng nếu tôi lật đổ được các ông tôi dùng chính chính sách học tập cải tạo với các ông từ những tên nhỏ nhất cấp bậc tổ trưởng, tổ phó cho đến giàn lãnh đạo thì các ông có chịu không?)
Sau đó ít lâu chiến dịch đổi tiền bắt đầu, cũng chính báo đài nhà nước các ông hôm rước ra rả không có chuyện đổi tiền nhưng ngay ngày hôm sau đánh úp làm cho toàn miền Nam bàng hoàng phẩn uất khi giá trị đồng tiền của mình hạ xuống 500 lần, 500 đồng miền Nam chỉ đổi được một đồng miền Bắc, chiến dịch nghèo đồng hóa của đỉnh cao loài khỉ nhà các ông đã làm cho toàn quốc nghèo bằng nhau, đặc biệt người dân miền Nam hạ xuống 500 lần.
Gần hơn khi Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc chết các ông trong Ủy Ban Chăm Sóc Sức Khỏe TW vẫn gân cổ cãi là y vẫn còn khỏe, vẫn còn ăn được tô cháo to và nói “Tau có chi mô” nhưng thực tế thì sao? Là Nguyễn Bá Thanh đã chết từ bên Mỹ và cái hòm thiếc chở xác y về toàn dân ai cũng đều nhìn thấy.
Gần hơn nữa, mới năm ngoài đây thôi Chủ tịch nước Trần Đại Quang bị ai đó thuốc chết, một nhân vật cao cấp số hai của chế độ mà dễ dàng chết đến thế sao? Và y chết vì bệnh gì thì hoàn toàn không ai biết ngoài hai từ “Bệnh Lạ”, có cái xứ sở nào quái gở như Việt Nam hôm nay cái gì cũng là lạ hết từ tàu lạ, người lạ cho đến bệnh lạ, như thế mà nói người dân không đặt dấu hỏi thì hóa ra dân tộc Việt Nam hơn 90 triệu người chỉ là những con lừa ngu ngốc hay sao?
Rồi đến Nguyễn Phú Trọng với nghi án tự chết hay bị giết chết cũng phải lòi ra bởi vì bàn tay không che nổi mặt trời, giả dối sẽ tan biến khi sự thật luôn chứng minh ngược lại, cuối cùng thì đảng cs cũng phải công bố cái chết của tên già bệnh hoạn Nguyễn Phú Trọng nhưng vì chúng ngu nên cứ nghĩ rằng người dân Việt Nam ai cũng ngu như bọn chúng cho nên cứ tiếp tục đánh bài lừa.
Về xã hội thì sao? Cứ hễ báo đài nhà nước loan tin bình ổn giá vàng, giá đô la tức là ngoài xã hội nó đang tăng, giá xăng, giá điện báo đăng sẽ không tăng nhưng ngay hôm sau thì chúng lại trái ngược với những gì họ nói, có cái chính phủ nào bất lương và mất dạy đến như thế?
Vì thế các công dân trong nước có toàn quyền suy nghĩ theo hướng thuyết âm mưu mà không cần phải nghe theo sự định hướng nào cả ngoài mắt thấy tai nghe, bởi vì sao?
Vì chúng ta đang sống trong một đất nước độc tài không có thể chế tam quyền phân lập, đảng cs đã tạo ra ba nhánh phân quyền giả tạo, họ cũng có Tư Pháp, Hành Pháp và Lập Pháp tuy nhiên tất cả đều đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cho nên chúng chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền và hoàn toàn không có trách nhiệm kiểm soát lẫn nhau như những quốc gia có nền Tam quyền phân lập nghiêm minh rõ ràng mà cụ thể nhất chúng ta sẽ thấy trong điều 4 Hiến Pháp nước CHXHCNVN.
Ngoài ra Việt Nam không có nền báo chí tư nhân độc lập, tất cả các cơ quan truyền thông đều đặt dưới quyền điều hành của đảng cầm quyền cho nên họ chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chế độ và nói theo yêu cầu nhiệm vụ dù những lời nói đó là những lời nói dối trơ trẽn.
Tôi đã đi đến gần cuối của đời người, tôi đã tiếp xúc đủ hạng người và tự rút ra một kinh nghiệm cho chính bản thân mình: “I disregard whoever speak a lot and don’t do after”, tôi xem thường và khi dễ những loại người nói nhiều mà sau đó lại không làm, lời nói và việc làm luôn trái ngược với nhau, đối với tôi loại người đó không đáng tin, không phí thì giờ để nói chuyện bởi vì: “Theirs value are not worth a penny”, giá trị của họ đối với tôi không đáng 1 xu.
Đó chỉ là góc nhìn giữa con người với con người huống chi một nhà nước, một chính phủ mà chỉ có bất minh, thủ đoạn, âm mưu, ám toán thì không những tôi mà nhiều người có đầu óc khác sẽ luôn nghĩ đến thuyết âm mưu trong đầu.
Chỉ khi nào Việt Nam có một nhà nước dân chủ do người dân bầu ra trong đó có nhiều đảng phái cùng tham chính, có một nền tự do ngôn luận đích thực thì khi đó họa may niềm tin mới có thể hồi phục; còn hiện nay cứ tin theo những luận điệu tuyên truyền bịp bợm của đảng cs thì chỉ có những con người không có não, sống dật dờ như những cái xác không hồn trong cái đất nước mù lòa, những kẻ ăn theo, những tên đã bán linh hồn cho quỷ mà thôi.