ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG CÓ LẦN THỨ 2 ĐẶT CHÂN LÊN NƯỚC MỸ?
Phạm Thành
FB. NB. Phạm Thành
Truyền thông trong nước và quốc tế đã đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Tổng Bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ trong năm nay (2019). Nguyên văn tin viết trên VNNet: “Theo bà Hằng, ( Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam – TG) trong cuộc hội đàm cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ trong năm nay. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao và sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp”.
Theo tin này thì việc thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng như không còn gì phải bàn cãi nữa. Nhưng thú thật, tôi vẫn không tin chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được thực hiện.
Trước hết, không phải vì nước Mỹ không mời mà Việt Nam, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, có “nhảy sào” qua được Trung Nam Hải hay không, tức có được Tàu Cộng đồng ý hay không? Thứ đến, ông Nguyễn Phú Trọng có vượt qua được chính mình hay không?
Chưa cần đặt đến vấn đề to lớn là thay đổi thể chế từ độc tài sang dân chủ, chỉ đặt ra một vấn đề nhỏ, đó là, Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng có dám để cho Mỹ khai thác dầu mỏ trên biển Đông, phần chủ quyền của Việt Nam, hay không? Nếu ông Trọng đồng ý và hai nước ký kết trên giấy trắng mực đen, nước Mỹ và tổng thống Donald Trump sẽ mời. Còn nếu ông Trọng chỉ sang để đánh bóng tên tuổi của mình mà không có một cú làm ăn nào đó với Mỹ, ít nhất là vấn đề khai thác dầu trên biển Đông, thì nước Mỹ và tổng thống Trump sẽ không có mời, không có một cuộc gặp nào với ông Trọng ở nước Mỹ cả. Cứ nhìn từ thái độ tổng thống Trump lập tức đứng dậy, ra về trong cuộc họp thượng đỉnh với Kim Jong Un vừa diễn ra trong cuối tháng 2. 2019 ở Hà Nội thì đã rõ. Nước Mỹ và tổng thống Trump bây giờ là nước Mỹ với một tổng thống hành động. Còn đàm phán mà không đưa đến kết quả nào thì “nước Mỹ không vội đàm phán”.
Được nước Mỹ và tổng thống Trump mời thăm Mỹ với một thỏa thuận cỏn con như nêu trên, ông Trọng đã vượt qua được chính mình, nhưng, tôi e ông Trọng cũng chưa chắc đã đi được, vì ông có thể “nhảy sào” qua Trung Nam Hải, nhưng những sát thủ máu lạnh của Trung Nam Hải (Tàu Cộng), có chì chịt trên đất Việt Nam, sẽ cho ông Trọng không đi chầu Diêm Vương thì cũng chỉ còn là cái xác: sống mà như chết. Gương bao người cũng còn sờ sờ ra cả đấy.
Bởi lý do đó, tôi không tin cuộc đời của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có lần thứ 2 đặt chân lên đất Mỹ với tư cách tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam.