CON ĐĨ LÚ GIÀ MỸ DU
Nhân được lời mời xã giao của TT. D. Trump trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều, Nguyễn Phú Trọng như mở cờ trong bụng vì nguyện ước bấy lâu nay của mình đã thành tựu, ước vọng làm người đứng đầu cao nhất của nước Việt Nam đến Mỹ và được đón tiếp long trọng theo cung cách ngoại giao cao cấp là ước nguyện cháy bỏng trong lòng tên già bạc nhược này.
Của đáng tội; Lú chưa phải là chưa đến Mỹ bao giờ, dưới thời TT. B. Obama Lú đã từng đến Mỹ không theo cung cách ngoại giao và nhận lấy sự tủi nhục ê chề khi mình chỉ là bí thư một đảng độc tài mang tên cộng sản, chuyên cơ của Lú phải đáp xuống phi trường quân sự Andrew và chào đón Lú là nền bê tông không thảm đỏ ngoại trừ miếng thảm đỏ mà đám lâu la mang theo được trải từ cầu thang máy bay ra đến bên ngoài một khúc ngắn và một vài viên chức ngoại giao cấp thấp cùng một đám du học sinh, người nhà lãnh sự lèo tèo phất cờ đứng đón.
Nhưng thảm hại hơn là khi hội kiến cùng TT. B. Obama ông ta chỉ cho phép cuộc gặp diễn ra trong vòng 45 phút để Trọng Lú phát biểu linh tinh và chấm dứt để lên trực thăng rời khỏi Nhà Trắng bỏ lại Trọng Lú cùng đám “hạ bộ” lòng thòng trông thảm hại gì đâu!
Thế nhưng đám truyền thông thổ tả trong nước vẫn tuyên truyền cho người dân nghe những lời có cánh về quan hệ Việt - Mỹ; về TBT Trọng Lú nhà ta và tấm hình y chụp cùng B. Obama được đem ra làm bùa để hù người dân về những triển vọng hợp tác tốt đẹp cùng với Mỹ, thế nhưng nhiệm kỳ của B. Obama đã chấm dứt mà mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ vẫn không tiến thêm được bước nào khả quan. Thật ra người dân trong nước không biết là tại Mỹ muốn gặp một Tổng Thống không hề khó, chỉ cần chi tiền mạnh là chẳng những được gặp mà còn có thể ăn trưa, ăn tối thông qua các công ty event mà không loại trừ Trọng Lú đã dùng phương cách đó để làm màu, một thằng thủ đoạn dám chi hàng tỷ đồng để một tờ báo rác đăng nguyên trang về mình tại Pháp thì vài triệu đô la để gặp Tổng Thống Mỹ không là vấn đề gì để phải bận tâm suy nghĩ.
Một hành vi khác của Mr. Lú đáng chú ý khi trước thềm cuộc họp Thượng Đỉnh Mỹ - Triều diễn ra y đã lánh mặt sang hai nước Lào và CPC và nhận rất nhiều lời chỉ trích của toàn dân khi mình đang trong vai trò Chủ Tịch nước, thấy không êm Lú hồi mã quay đầu về để tiếp kiến TT. D. Trump với khuôn mặt đạo đức giả của mình.
Nhưng Trọng Lú đến Mỹ để làm gì?
Thỏa mãn giấc mộng vỹ cuồng của mình và chấm hết?
Không hẳn là như vậy mà đảng csVN với người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng trông mong vào chuyến đi này để cải thiện mối quan hệ Việt – Mỹ lên một tầm cao mới với những tiêu chuẩn sau khi bình thường hóa như sau:
- Đối tác:
Việt Nam đã và đang là đối tác của nước Mỹ với số lượng xuất và nhập khẩu nhiều chủng loại mặt hàng, trong đó đáng chú ý là những mặt hàng “Hồn Trương Ba – Da hàng thịt” bởi vì các doanh nghiệp quốc doanh của Việt Nam đã bán thương hiệu cho bọn Tàu phù để đội lốt xuất khẩu qua Mỹ né thuế suất cao mà cụ thể là thép.
- Đối tác chiến lược:
Là đối tác chiến lược của nước Mỹ Việt Nam sẽ hưởng được nhiều mức ưu đải về thuế quan thế nhưng tiêu chuẩn của Mỹ đưa ra là Việt Nam bắt buộc phải có nền kinh tế thị trường tự do nhưng trong thực tế Việt Nam không đủ tiêu chuẩn đề ra bởi vì họ đang dùng một nền kinh tế thị trường quái thai, mạo danh khi đang tồn tại song song hai khối doanh nghiệp quốc doanh và tư doanh, những công ty nhà nước tuy làm ra vẻ là đã chuyển qua Cty Cổ Phần nhưng bên trong đó vẫn còn tồn tại hệ thống đảng ủy, đoàn thanh niên chi phối hoạt động với những chức danh bí thư có thể quyết định hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ở những công ty Mobil, Vina, Vietel và những mặt hàng chiến lược khác như xăng dầu, khí đốt, tài nguyên…
- Đồng Minh
Tiêu chuẩn này nước VNcs khó lòng gia nhập bởi vì sự khác biệt ý thức hệ của thế giới tự do và chủ nghĩa cộng sản, cá biệt sau phát ngôn lên án CNXH từ TT. D. Trump, nói một cách khác một khi Việt Nam muốn gia nhập thế giới tự do, làm đồng minh không những với Mỹ mà với các quốc gia tư bản văn minh thì bắt buộc phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, từ bỏ điều 4 HP dành quyền lãnh đạo tuyệt đối cho đảng, chứng minh thiện chí của mình và bắt buộc phải qua các bước đối tác và đối tác chiến lược mới có thể trở thành một đồng minh của các nước dân chủ văn minh.
- Đồng Minh Chiến lược:
Sau khi trở thành đồng minh với Mỹ, xét thấy có những mối đe dọa cụ thể đến chủ quyền, độc lập nước nhà, khi đó mới có thể đàm phán, ký kết những thỏa ước liên minh quân sự hổ tương lẫn nhau, trong đó không bao giờ có việc Mỹ sẵn sàng đưa quân qua tham dự một chiều mà khi cần thiết những quốc gia trong liên minh sẵn sàng hổ trợ đễ bảo vệ lẫn nhau chống lại các mối xâm lăng hiện hữu, nếu không nước chủ nhà bắt buộc phải đóng góp vào ngân sách quốc phòng Mỹ để duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước mình, không có việc người dân Mỹ đóng thuế để người lính của họ bảo vệ khơi khơi một quốc gia xa lạ, đặc biệt hơn đó lại là một quốc gia cộng sản.
Nhìn qua chúng ta có thể thấy chuyến Mỹ du sắp tới của Nguyễn Phú Trọng sẽ ở giai đoạn nào, cao lắm là dừng ở tiêu chuẩn đối tác, bàn bạc, ký kết, năn nỉ nước chủ nhà hạ mức thuế suất đánh vào các mặt hàng của Việt Nam và chấm hết bởi vì; đảng cs là một đảng độc tài, họ không dễ dàng gì trao lại quyền lực cho nhân dân, ngoài ra còn thỏa mãn được tự ái của một tên lãnh tụ tham quyền cố vị trước khi chết bởi vì cho dù có là nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ một đảng thì y chỉ là đại diện cho một quốc gia nghèo hèn cộng sản, một chế độ đàn áp tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân Việt Nam.
Cũng như những tên đến trước như Phan văn Khải, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, công thức của Lú cũng là cửa sau thẳng tiến, qua xứ người nói bá láp vài câu rồi leo lên chuyên cơ vù về tự sướng rằng mình đã công du đến nước người để thuyết phục, “phân hóa”* bọn thế lực thù địch nhưng không hiểu sao bọn chúng cứ tồn tại và phát triển còn cái đảng của mình từ đảng viên bỗng nhiên thành củi, thành lửa và “hóa phân” tự lúc nào.
* Lời “Thánh Gióng” Nguyễn Minh Triết phát biểu sau khi công du Mỹ.