Thời Thế & Những con bò dại Việt Cộng, Tàu Cộng với chính trị.
NB. Phạm Thành
Làm chính trị, mục tiêu lớn nhất là nhằm lật đổ một thể chế chính trị. Xưa nay, mưu sự thành công hay thất bại, chủ yếu phụ thuộc vào THỜI & THẾ. Có THẾ, tức có sức mạnh, gặp được THỜI, thì sức mạnh liên tục được cộng hưởng nhân lên, mưu sự gì, ắt cũng thành công. Người Việt Nam ta đã tổng kết “thời thế tạo anh hùng” là vì vậy.
Cái khác căn bản giữa THỜI & THẾ là ở chỗ, THỜI như một sự vận động tất yếu khách quan. Nó là quy luật, động lực để dẫn dắt xã hội tiến đến nơi nó buộc phải đến. Còn THẾ, tuy cũng là một thuộc tính của THỜI, nhưng lại là sản phẩm phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người. THẾ có thể dùng sức mạnh chặt đứt, làm gián đoạn một xu thế, tức THỜI, ở một khoảng khắc hay một giai đoạn nào đó, chứ THẾ không thể xóa hay tiêu diệt được THỜI, tức không thể thay đổi được quy luật vận động của THỜI. Còn THỜI, thì dù có bị THẾ chặt đứt, làm gián đoạn đường đi của nó, nhưng nó vẫn cứ đi con đường của nó. Và với thời gian, cúi cùng, THẾ buộc phải thuận cuốn theo THỜI mới có thể tồn tại được. Vì rằng, THẾ mà không thuận THỜI, kiểu gì cũng sẽ bị triệt tiêu. Có thể hiểu, THỜI như bản lề, còn THẾ như cánh cửa. Cánh cửa không có bản lề, có thể đóng, nhưng chỉ là đóng tạm, thiếu ổn định, vững chắc và đặc biệt khó có thể tồn tại lâu dài.
Tóm lại, có THẾ mà không được THỜI, sự được thua luôn chỉ như cánh cửa đóng tạm thời. Cho nên, chỉ có thể thời THẾ tạo nên anh hùng, chứ không thể có anh hùng tạo nên THỜI THẾ. Thực tế THẾ thay được THỜI, lịch sự phát triển nhân loại cũng chưa từng xảy ra. Hoặc có xảy ra, nó cũng chỉ tồn tại tạm thời trong một thời gian ngắn.
Cộng sản, tính từ năm 1917, năm cách mạng tháng Mười Nga thành công, với những tư tưởng nhân quyền, dân chủ vượt trội so với chủ nghĩa Tư bản, rằng, nhà nước nhưng không phải là nhà nước, nó chỉ là công cụ của dân chúng, phục vụ dân chúng; cán bộ chỉ là công bộc của dân; dân chủ triệu lần hơn dân chủ Tư sản; tài sản là của chung, mọi người cùng làm chung, hưởng chung; làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, vân vân, đã nhanh chóng có được một THẾ áp đảo, hạ gục một phần Chủ nghĩa Tư bản và chia được thế giới ra thành hai phe rõ rệt: Phe Chủ nghĩa Tư bản và phe Chủ nghĩa Xã hội.
70 năm sau, những năm 1990, cả hệ thống Xã hội Chủ nghĩa sụp đổ cùng với lý tưởng bánh vẻ sáng ngời của nó. Những nước còn lại: Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Triều Tiên, cũng buộc phải tàng hình, trở thành một thế chế vừa quân chủ, vừa độc tài phát xít để tồn tại. Về bản chất, Chủ nghĩa Xã hội của bốn nước này với nguyên tắc sở hữu tài sản chung, làm chung, hưởng chung, dân chủ triệu lần hơn dân chủ Tư sản, chính thức trở thành một đống phế phẩm, nằm trong hố rác của lịch sử như những nước cộng sản “mẫu mực” đã sụp đổ.
Tại sao hệ thống các nước Xã hội Chủ nghĩa lại sụp đổ tán hoang nhanh chóng như vậy? Suy cho cùng, nó sụp đổ là vì nó sinh ra không đúng THỜI. THỜI của ngày nay, vẫn phải là THỜI của Chủ nghĩa Tư bản, với bầu cử tự do, phổ thông đầu phiếu; với một thể chế chính trị xã hội tam quyền phân lập, vẫn đang và còn là mong muốn và quyền được hưởng của nhân loại. Đó cũng là lý do mà tất cả các nước Xã hội Chủ nghĩa sau sụp đổ, đều quay lại kiến tạo một xã hội theo xã hội Tư bản.
Điều này, lại có thêm bằng chứng to lớn, chứng minh, THỜI luôn là bản lề, là yếu tố quyết định cho xã hội hướng tới và đấu tranh, phát triển. THẾ có thể mạnh một lúc, nhưng cúi cùng vẫn phải quy thuận theo THỜI.
Phàm đã làm chính trị mà không biết THỜI và THẾ thì những kẻ đó chỉ như những con bò làm chính trị. Lại, đã không biết theo THỜI, còn chống lại THỜI, nhưng kẻ làm chính trị đó, đầu óc còn chưa bằng đầu óc của những con bò.
Bọn làm chính trị ở Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, đầu óc làm chính trị của chúng cũng không hơn đầu óc một con bò. Hai con bò này, bỏ Chủ nghĩa Xã hội, nhưng lại không theo THỜI, tổ chức một xã hội theo mô hình nhà nước Tư bản, lại quay lại tổ chức một nhà nước nửa phong kiến, nửa độc tài phát xít, tức là quay lại với một thời đã qua, cũng có nghĩa là quay lại với các hố rác của lịch sử, thì làm gì có THỜI có THẾ mà mong tồn tại.
Thế giới dân chủ, văn minh, nước Mỹ, không chỉ đứng đầu thế giới Tư bản mà còn đứng đầu cả loài người, hiện đang cùng Đồng minh, đang cùng loài người tiến bộ, sử dụng sức mạnh của cả THỜI và THẾ bao vây, tiến tới tiêu diệt một nhà nước nửa phong kiến, nửa độc tài phát xít, khoác trên mình cái áo cộng sản, có tên là Tàu Cộng và Việt Cộng, thì bọn chúng có chạy lên Trời cũng không thể thoát bị tiêu diệt.
Hỡi những con bò Việt Cộng và Tàu Cộng, hãy cố vượt qua tư duy của bò, để nhận ra THỜI và THẾ lúc này là gì, đặng sám hối, thuận lòng đi theo, may ra còn có thể cứu được mạng mình, vợ con mình, gia tộc mình. Còn cứ tối mắt vì lòng tham, khư khư chống lại THỜI, THẾ, để rồi phải chết nhục, chết nhã như những con bò dại trong đống phế thải của lịch sử, thì lời nguyền rủa chúng mày sẽ tồn tại muôn đời, muốn khiếp nhơ nhuốc không tan.
Theo Fb. Phạm Thành