Mai Tú Ân-Chính Luận- Đất nước Việt Nam ta đầy rẫy chiến công, bài ca chiến thắng đế quốc này đế quốc nọ, các cuốn sách phim ảnh về chiến thắng nhiều vô số kể. Các tướng lĩnh oai danh với những chiến công khét tiếng với huân chương nhiều treo không xuể. Các địa danh chiến trường tên kêu như sấm với chiến công ngàn đời còn ghi…
Nhưng than ôi! Dù có chiến thắng cả thế giới thì đất nước ta vẫn là một đất nước nghèo, lạc hậu. Một dân tộc chiến thắng nhưng vẫn là một dân tộc thua cuộc trong một quốc gia nghèo với những người dân hèn. Tất cả những đối thủ chúng ta đánh thắng đều đã vượt chúng ta về kinh tế rồi. Vì thời oanh liệt đã qua lâu rồi. Tiếng hò reo mừng chiến thắng đã tắt dần vì thế giới cũng chẳng còn rỗi hơi nữa. Chỉ còn những viện bảo tàng ám bụi và những kẻ lãnh đạo già nua của chúng ta còn nhớ đến những trận đánh oai hùng xưa. Họ bị hào quang xưa ám ảnh vì đó là chiến tích của cả cuộc đời họ. Và cũng là cách để cho tất cả quên đi nỗi buồn hiện tại...
Vì những người lãnh đạo, không nhiều thì ít đều có liên quan đến các trận đánh ấy nên họ phải luôn đánh bónh công trạng của họ không để cho rỉ sét, luôn đánh bóng huân chương chiến công của họ như đánh bóng những đồng xu cho sáng chói, và để cái máy hát cũ luôn không ngừng chạy các điệu quân hành xưa. Bao nhiêu năm cũng vậy thôi vì như rượu càng để lâu càng ngon thì các chiến công càng xưa cũ càng làm cho những con người già nua ấy sống trở lại. Cũng như không thể chấm dứt bài ca chiến thắng vì rời những thứ đó ra họ chỉ là số không to tướng hay là hiện hình những anh ở truồng trần trùi trụi. Nên không bao giờ họ không kêu vang lên cái chiến công xưa cũ ấy, vì nó như mảnh giáp làm nên anh khoa bảng, cái khố đóng cho kẻ ở truồng thành tên đánh dậm...
Họ chỉ còn biết tự sướng khi ngồi gậm nhấm những cái huy chương cũ sét, lắng tai nghe tiếng hò reo chiến thắng đã nhạt của những con người tàn tạ để chờ ngày về núi.
Vì nghiệt ngã thay những ông tướng tá khét lẹt chiến công cùng những kẻ ăn theo lại là những người lãnh đạo đất nước này nên không có gì khó hiểu khi chẳng bao giờ chúng ta phát triển được về kinh tế cả. Bởi vì họ đã dắt cả dân tộc chìm vào cơn mê mẩn chiến công xưa cũ ấy. Và như một qui luật muôn đời là đất nước phải trả giá cho sự sung sướng ấy của họ bằng sự tụt hậu.
Muốn phát triển thì phải thay đổi những tư tưởng xưa cũ ấy, hoặc thay đổi những con người xưa cũ ấy...
Hoặc chẳng thà không có chiến thắng…
MTA
FB Mai Tú Ân
Nhưng than ôi! Dù có chiến thắng cả thế giới thì đất nước ta vẫn là một đất nước nghèo, lạc hậu. Một dân tộc chiến thắng nhưng vẫn là một dân tộc thua cuộc trong một quốc gia nghèo với những người dân hèn. Tất cả những đối thủ chúng ta đánh thắng đều đã vượt chúng ta về kinh tế rồi. Vì thời oanh liệt đã qua lâu rồi. Tiếng hò reo mừng chiến thắng đã tắt dần vì thế giới cũng chẳng còn rỗi hơi nữa. Chỉ còn những viện bảo tàng ám bụi và những kẻ lãnh đạo già nua của chúng ta còn nhớ đến những trận đánh oai hùng xưa. Họ bị hào quang xưa ám ảnh vì đó là chiến tích của cả cuộc đời họ. Và cũng là cách để cho tất cả quên đi nỗi buồn hiện tại...
Vì những người lãnh đạo, không nhiều thì ít đều có liên quan đến các trận đánh ấy nên họ phải luôn đánh bónh công trạng của họ không để cho rỉ sét, luôn đánh bóng huân chương chiến công của họ như đánh bóng những đồng xu cho sáng chói, và để cái máy hát cũ luôn không ngừng chạy các điệu quân hành xưa. Bao nhiêu năm cũng vậy thôi vì như rượu càng để lâu càng ngon thì các chiến công càng xưa cũ càng làm cho những con người già nua ấy sống trở lại. Cũng như không thể chấm dứt bài ca chiến thắng vì rời những thứ đó ra họ chỉ là số không to tướng hay là hiện hình những anh ở truồng trần trùi trụi. Nên không bao giờ họ không kêu vang lên cái chiến công xưa cũ ấy, vì nó như mảnh giáp làm nên anh khoa bảng, cái khố đóng cho kẻ ở truồng thành tên đánh dậm...
Họ chỉ còn biết tự sướng khi ngồi gậm nhấm những cái huy chương cũ sét, lắng tai nghe tiếng hò reo chiến thắng đã nhạt của những con người tàn tạ để chờ ngày về núi.
Vì nghiệt ngã thay những ông tướng tá khét lẹt chiến công cùng những kẻ ăn theo lại là những người lãnh đạo đất nước này nên không có gì khó hiểu khi chẳng bao giờ chúng ta phát triển được về kinh tế cả. Bởi vì họ đã dắt cả dân tộc chìm vào cơn mê mẩn chiến công xưa cũ ấy. Và như một qui luật muôn đời là đất nước phải trả giá cho sự sung sướng ấy của họ bằng sự tụt hậu.
Muốn phát triển thì phải thay đổi những tư tưởng xưa cũ ấy, hoặc thay đổi những con người xưa cũ ấy...
Hoặc chẳng thà không có chiến thắng…
MTA
FB Mai Tú Ân