TẨY CHAY CỘNG SẢN:
BƯỚC TIẾN CẦN THIẾT CHO MỘT QUỐC GIA DÂN CHỦ
Hãy giật sập hình tượng tên tội đồ hcm, cho hắn vào sọt rác lịch sử như người dân Nga đã từng làm-hình internet
Nguyên Anh
Trong những bài viết trước tôi đã trình bày về chương trình “Khinh bỉ đảng cộng sản” và “Chương trình đốt thẻ đảng” dành cho những người đảng viên có lòng ái quốc thật sự con đường trở về với dân tộc, cùng toàn dân tiến hành công cuộc thay đổi thể chế chính trị Việt Nam trong ôn hòa-nếu-có-thể.
Khi người dân đã nhận thức được đảng cộng sản là một đảng phái độc tài, sắt máu thì cần phải nhìn cao hơn để thấy đảng cộng sản Việt Nam là một đảng phái không có chính danh, họ không có chính danh vì họ không-được-người-dân-bầu-ra mà họ đã đi theo công thức chung của các quốc gia độc tài là dùng vũ lực cưỡng chiếm chính quyền.
Những bất cập trong nước hôm nay như tham nhũng, tù oan, cướp đất, bán nước không thể nào giải quyêt hết được một khi đảng cộng sản vẫn còn cai trị dân tộc, bởi vì một sự thật hiển nhiên là đảng cộng sản cho phép mình ở tư thế độc tôn đứng cao nhất trong các hệ thống tại Việt Nam, trên cả luật pháp, hiến pháp và chính phủ. Đó là một mô hình nhà nước độc tài có đặc thù riêng biệt mang dấu ấn được sản xuất bởi đảng cộng sản Việt Nam và hoàn toàn không giống một quốc gia nào khác, ngay cả các quốc gia độc tài ngoại trừ Trung Quốc, có thể nhìn thấy con đường đi của đảng csVN được sao chép từ đảng cộng sản Trung Hoa và nếu suy nghĩ sâu xa một chút thì có thể thấy rằng đảng csVN chỉ là một chi bộ nhỏ của đảng cộng sản láng giềng, điều mà hồ chí minh đã cúc cung gầy dựng đã trở thành hiện thực khi các quan chức đảng csVN bắt buộc phải đi chầu nhận chiếu chỉ hoặc cá biệt hơn là nhận cái chết như Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban nội chính TW.
Một nhà nước độc tài tay sai, tôi nhấn mạnh cụm từ tay sai vì những gì đang diễn ra cho thấy con đường mất nước đã cận kề, các căn cứ quân sự của giặc đã hiện diện tại Trường Sa, Hoàng Sa với hàng loạt máy bay chiến đấu có thể khống chế Sài Gòn và khắp miền nam Việt Nam, các thiết bị phá sóng đã được chúng lắp đặt sau khi thử nghiệm với hai chiếc máy bay của Việt Nam, một phi cơ chiến đấu và một cứu hộ đã bỏ xác ngoài biển trước sự im lặng hèn hạ của đảng cộng sản, không một động thái cứng rắn nào được đưa ra từ phía giới chức có thẩm quyền, chỉ thấy sự im lặng khó hiểu từ cái hình hài viên phi công gói gọn trong cái túi hành lý xách tay một cách thô bỉ.
Mặt khác đảng cs Trung Quốc tiếp tục chơi trò tâm lý chiến nắn gân và hù dọa đảng csVN, việc chúng cho những du khách mặc áo thun hình lưỡi bò khi đến Việt Nam là một hành vi khiêu khích rõ ràng có chủ đích thế nhưng Việt Nam chỉ là một con rùa rụt cổ, không ai dám mạnh mẽ ra quyết định xử phạt và tống cổ đám du khách mất dạy kia về nước, chúng sợ hỏng cái “đại cục”, chúng nói leo theo lời tên TBT, Nguyễn Phú Trọng chứ thật ra cái đại cục mà bọn chúng sợ là mất chức hết quyền, tiền, hay thậm chí có thể nhận lấy kết cục thê thảm như Nguyễn Bá Thanh dạo nào, cái đại cục của bọn chúng chỉ là đại cục xôi thịt, hèn hạ và vong nô.
Để có thể thoát khỏi hiểm họa Hán hóa là một bài toán không dễ dàng, về quân sự Việt Nam chỉ có thể thoát khỏi vòng khống chế của giặc một khi chúng có cuộc chiến tranh với một quốc gia khác hoặc nội chiến từ trong lòng Trung Hoa, dân tộc Việt Nam không thể nào có hy vọng với một chính quyền cai trị đã bị lệ thuộc hoàn toàn từ kinh tế cho đến chính trị, điểm đáng nói hơn là tinh thần Quốc gia và Dân tộc hoàn toàn không hiện hữu trong đầu óc của người cộng sản vì thế họ tham chính không phải là để cống hiến cho quê hương đất nước mà chỉ là để làm giàu cho cá nhân, bòn rút của cải, tài nguyên đất nước và con người Việt Nam.
Việt Nam vẫn còn một khe cửa hẹp để vượt thoát khỏi số phận hiện nay bằng tinh thần ái quốc của người dân, trong đó việc đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật phải là điều kiện tiên quyết để xây dựng nền móng cho một quốc gia dân chủ ra đời, nếu làm được điều đó thì mới hy vọng rằng chúng ta sẽ có một đội ngũ lãnh đạo mới có tinh thần dân tộc (nationalism) dẫn đưa đất nước thoát khỏi vòng lệ thuộc và thảm họa Hán hóa, tất nhiên giải pháp đó không phải là dễ dàng với một dân tộc thụ động chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Để có thể thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng thì người dân cần phải thể hiện chính kiến của mình công khai, hãy tuyên bố mình không thích đảng cộng sản, khinh bỉ đảng viên đảng cộng sản và cuối cùng là tẩy chay đảng cộng sản Việt Nam, từ những đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành ngọn lửa lớn thiêu rụi đảng cộng sản, không cần phải đến 100 triệu người dân tuyên bố mà chỉ cần 4 triệu người, con số cân bằng với số lượng đảng viên đảng cộng sản hiện nay thì đó sẽ là thảm họa cho đảng csVN.
Đã đến lúc người dân phải nhận lấy trách nhiệm của mình đối với Tố Quốc, hãy tẩy chay đảng cộng sản bắt đầu từ là cờ máu, từ hình tượng tên tội đồ hcm, từ đảng cs, từ chính phủ và quốc hội bù nhìn bằng cách không hưởng ứng các chương trình bọn chúng đề ra, từ những việc lớn nhất cho đến nhỏ nhất, cụ thể từ chối đóng những khoản phí tại địa phương như an ninh quốc phòng bởi vì tiền chúng ta đóng chỉ nuôi báo cô một lũ ăn hại, chúng đâu có bảo vệ Tổ quốc hay ngư dân trên biển? từ tiền lệ phí chứng thực các loại đơn từ cấp xã, phường, chúng ta hãy can đảm từ chối thằng thừng vì những loại lệ phí đó là các loại phí móc túi chúng ta, các trạm BOT dựng lên đòi mãi lộ cần nhiều người chung tay tẩy chay, từ phản kháng vừa qua cho đến việc biểu tình dỡ bỏ, người dân hoàn toàn có quyền làm điều đó bởi vì đảng cs luôn mị dân rằng “Chính quyền là của dân-do dân và vì dân”, nếu đã là của dân mà không có trưng cầu dân ý thì chúng ta hoàn toàn có quyền phủ quyết.
Từ nước ngoài cũng có trách nhiệm góp sức vời người dân trong nước, tuyệt đối không đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hạn chế về du lịch, chỉ gửi tiền cho những việc cần thiết, ngăn chặn dòng kiều hối vào Việt Nam sẽ càng làm cho nhà cầm quyền mau hấp hối, thông tin trong nước cho biết hiện nay do kiệt quệ về tài chính, không có tiền đáo hạn nợ nước ngoài và nuôi sống bộ máy cồng kềnh của mình, đảng cs đã có kế hoạch tăng giá xăng dầu lên kịch trần, đây là một mặt hàng chiến lược độc quyền của đảng và việc đẩy giá lên sẽ là kế hoạch móc tùi toàn dân khi ai cũng phải chi dùng hang ngày, việc tăng giá còn kéo theo giá giao thông vận tải tăng cao dẫn đến việc hàng hóa phải đội giá thêm vì ngoài giá xăng dầu còn có những cái giá cho bọn cướp ngày côn an đứng đường đòi mãi lộ, cuối cùng người tiêu dùng toàn dân Việt Nam phải lãnh đủ.
Để có thể phá vỡ âm mưu ăn cướp này người dân Việt Nam phải can đảm đứng lên biểu tình khắp các tỉnh thành, phản đối, đình công, các công ty, xí nghiệp tư nhân ngừng sản xuất, hệ quả kéo theo sau đó sẽ là thất thu thuế, một nguồn nội lực trong nước của đảng, dai dẵng hơn nếu cứ kéo dài nhịp sống bóp hầu bóp cổ người dân thì đói quá tất nhiên sẽ có bạo loạn, đó cũng là một nhân tố góp phần vào công cuộc cách mạng thay đổi thể chế chính trị Việt Nam mà tiên quyết là giật sập cái đảng phái độc tài, khốn nạn, già nua.
Không còn nhiều thời gian cho Việt Nam để đi qua cánh cửa hẹp này, đó là con đường rất hẹp mà chúng ta phải vượt qua để thoát khỏi vòng Hán hóa, Cộng sản hóa, để xây dựng một quốc gia dân chủ mới với những giá trị cổ truyền được khôi phục.
Thay đổi hay không đều do dân tộc Việt Nam quyết định.
Không ai có thể làm thay chúng ta!