CÁCH MẠNG SẼ KHÔNG TỚI NẾU KHÔNG THAY ĐỔI
TƯ DUY NHẬN THỨC
Những bất cập trong nước dưới sự cai trị của đảng cs đang diễn ra từng ngày từng giờ, về đối ngoại thì nhu nhược hèn yếu trước sự hung hăng lấn tới của bọn bá quyền Tàu Cộng, nhà cầm quyền loay hoay lúng túng, nửa muốn tìm kiếm một thế lực khác hậu thuẩn, nửa muốn thỏa hiệp cùng bọn xâm lược để có thể tiếp tục cai trị người dân.
Về đối nội thì thảm họa Fomosa vẫn phá hủy thềm lục địa, xả thải gây hại cho ngư trường, hàng hóa TQ độc hại tràn lan toàn quốc gây nên những căn bệnh hiểm nghèo cho người dân trước sự thờ ơ vô trách nhiệm của giới chức có thẩm quyền, nạn dân oan vẫn âm ỉ trong lòng đất nước vì đảng cầm quyền kiên quyết không công nhận quyền tư hữu đất đai của người dân, họ không sửa đổi chỉ để mục đích làm lợi cho các phe cánh gây nên nạn dân oan khiếu kiện khắp các tỉnh thành.
Sự đè nén đã lên đến cực độ khi những tiếng nói đấu tranh xuất hiện, những hội nhóm đoàn thể đã mọc ra ngoài vòng kiểm soát và đổi lại họ nhận được sự đàn áp không thương tiếc, bộ máy cai trị đã dùng những điều luật mơ hồ bắt bớ cầm tù những người bất đồng chính kiến, một số thì đào thoát khỏi Việt Nam, còn một số khác đang phải trong cảnh lao tù với những bán án nặng nề về những cái tội danh “ vu khống, nói xấu lãnh đạo, chế độ”, “âm mưu lật đổ chính quyền”, “tuyên truyền xuyên tạc chính sách của đảng và nhà nước” vv…
Sau khi đàn áp những tiếng nói của người dân, tầng lớp cai trị điềm nhiên chia chác những khoản lợi nhuận trên đầu dân tộc, vay mượn vô tội vạ bỏ túi sau đó bắt toàn dân chi trả bằng những khoản phụ thu, bán tài nguyên đất nước dài hạn, tham nhũng, nhũng lạm quyền hành trên tất cả các mặt của xã hội, từ y tế, giáo dục cho đến thể thao, văn hóa, tất cả đều bị bọn sâu dân mọt nước đứng đầu các đơn vị với vị trí bí thư đảng ủy khống chế, chỉ đạo và cắn xé, đảng viên đảng cộng sản ngày nay chỉ là một bọn cơ hội lưu manh, chúng có giác quan của loài chó để đánh hơi thấy mùi tiền và chúng cũng hóa thành các con thỏ khi mọi việc được phát giác phanh phui ra ánh sáng, khi đó chúng sẽ nhũn như con chi chi và khóc lóc lâm li mùi mẫn…
Đó là những bất công bất cập của sự cai trị độc đảng độc tài thế nhưng vì sao một dân tộc hơn 100 triệu con người lại im lìm đến như thế?
Nếu đa phần không cất tiếng nói thì có lẽ họ đang hài lòng với cuộc sống của mình? mà nếu đã hài lòng thì cần gì chúng ta phải tranh đấu dùm cho họ, cho họ cái thứ mà họ không màng tới?
Sự thật không phải như vậy, bất cứ ai ở trong nước đều không hài lòng với xã hội mình đang sống ngoại trừ một thiểu số có bổng lộc hay ăn theo đảng cầm quyền, còn tuyệt đại dân chúng đều nghèo dưới ngưỡng thang điểm của thế giới, họ sợ hãi không dám cất lên tiếng nói vì đối diện là cánh cửa nhà tù, sự khống chế về công ăn việc làm, chỗ ở, cũng làm cho họ mệt mỏi trong một xã hội kiếm sống xô bồ bon chen, chính sách xiết bao tử nhằm ngu dân của nhà cầm quyền chỉ cho phép đồng lương trung bình tính bổ đồng toàn dân là 5 triệu/tháng (tương đương hơn 200 đô la) đã làm cho cuộc sống người dân hết sức chật vật, họ không còn quan tâm đến tình hình chính trị, xã hội mà mình đang sống mà quan trọng hơn là phải lo cho cái bao tử của mình và gia đình, thành ra bán nửa dân số nước Việt Nam chỉ hài lòng với những gì mình đang có hơn là phải suy nghĩ về những giá trị cao hơn của nhân loại.
Một điểm đáng chú ý cần nhấn mạnh là đa phần những người tranh đấu trong nước hôm nay đều có xuất phát điểm từ miền bắc xã hội chủ nghĩa, những con người đã được giáo dục nhồi sọ thế nhưng vì sao mà họ lại quay lưng lại với cái Tổ Quốc xhcn của mình?
Đó là nhờ sự ra đời của Internet, từ cái kho thông tin khổng lồ này họ phát hiện được mình đã bị lừa đảo hàng bao năm trường, họ dễ dàng kết nối trong nước với hải ngoại và họ cũng mong muốn tranh đấu để có một cuộc sống tốt hơn, một xã hội tươi đẹp hơn trong lòng một quốc gia cộng sản, bởi vì tuyệt đại các nhà tranh đấu trong nước hôm nay chưa bao giờ nghĩ tới mệnh đề:
- “Lật đổ đảng độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam”.
Họ mong rằng đảng cầm quyền sẽ nới lỏng sự cai trị, cho họ thêm một chút tự do, dân chủ, nhân quyền mà họ không nghĩ rằng cộng sản là một chủ thuyết sắt máu phi nhân, do đó sự tranh đấu của họ cứ lẫn quẫn như đi trong một cái vòng tròn không lối thoát và không nhận được sự hưởng ứng của toàn khối dân tộc.
Một điểm khác cần nhìn nhận là cái bản tính con người Việt Nam là như vậy, họ không muốn phải làm cái công việc mà đáng lý ra mình phải làm, họ muốn có tự do dân chủ như những quốc gia khác nhưng họ mong rằng một thế lực nào đó sẽ làm cho mình, họ lặng im ngồi nhìn những người tranh đấu bị bắt vào tù và thản nhiên phán rằng đó là bọn ngu si nhưng giả sử nếu những người tranh đấu thành công thì họ sẽ ung dung thụ hưởng như một quyền lợi mặc nhiên trong lúc bản thân mình hoàn toàn không có chút đóng góp nào vào công cuộc chung của dân tộc.
Đó cũng là lý do vì sao Việt Nam bị giặc Tàu đô hộ 1.000 năm, giặc Tây 100 năm, giặc cộng sản hôm nay và giặc Tàu ngày mai.
Khi tư duy nô lệ, an phận vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí người Việt thì chắc chắn cái kết cục tồi tệ sẽ xảy ra, cha chung không ai khóc thì cứ chịu đựng những bất công sẽ xảy đến với mình bất cứ lúc nào bởi vì:
- Không có một thế lực nào có thể giúp đỡ Việt Nam bằng chính nội lực của chính bản thân mình.