VỀ CĂN BỆNH NỔ CỦA NGƯỜI VIỆT
Người Sài Gòn
Người Việt đa phần thích khoe khoang và khoác lác, thích cái Tôi của mình được mọi người chiêm ngưỡng, mình là vỹ đại và khi mình bị lu mờ, không có bằng người khác thì ganh ghét, vu khống, nói xấu lẫn nhau.
Đó là cái bản ngã thấp hèn mà cho dù có sống tại các quốc gia văn minh nhiều năm đi chăng nữa cũng vẫn còn cái gốc An Nam Mít không thay đổi, họ thể hiện nhân cách thấp hèn của mình cho thiên hạ chiêm ngưỡng, ở những kẻ có chút thành công về tài chánh thì show những của cải vật chất mà mình có cho mọi người lé mắt, những kẻ có chút hoạt động thì tự vỹ cuồng mình là những “người tranh đấu” mà buồn cười hơn khi họ cũng không biết rõ về mục đích cũng như con đường mình đang đi sẽ về đâu...
Nói một cách bình dân hơn, dễ hiểu hơn là cái thói tật “ Thấy giàu thì nịnh-thấy nghèo thì khinh” đã là một cố tật không thể nào thay đổi trong tâm thức của đại đa số người Việt dù trong nước hay hải ngoại thế nhưng họ lại không nhìn thấy rằng những kẻ giàu có mà họ hằng ngưỡng mộ có cho họ được cái gì đâu mà họ lại phải khiếp sợ?
-Đó là di hại của những tâm hồn nô lệ.
Rồi một tật nổ khác của người Việt Nam là hay thích phong thánh cho những ai có chút hoạt động với những danh xưng kêu to như thùng rỗng, nào là “Anh Thư, Nhà Tranh Đấu” nhưng sau đó khi đã nếm mùi những kẻ đó không làm theo ý mình thì lại xổ toẹt mà lại quên tẽn tò cho cái hố đến mức quá lố của mình.
Một điễn hình gân đây là vụ anh chàng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, sau khi chỉ trích nhà cầm quyền csVN về những vùng đất địa đầu bị mất vào tay Trung Cộng đã bị chúng tó vào trại giam, sau đó từ trong nước gia đinh ông tung tin ông ta bị chặt mẹ nó bàn tay phải làm ai nghe cũng lên ruột, nước Mỹ rước qua, các hội đoàn làm lễ đón rước linh đình khi ông Cày đến phi trường LAX, sau khi ông ta từ chối là cờ Vàng thì bị tẩy chay và giờ đây cũng chả nghe ma nào nói tới tên ông ta.
Dĩ nhiên tay ông cũng còn đủ cả 10 ngón chứ đếch có mất ngón nào!
Đó là sự phân biệt ý thức hệ mù quáng bởi vì Điếu Cày là một cư dân miền bắc xã nghĩa, ông ta sinh ra trong vùng đất cs, được nhồi sọ trong chế độ cs chứ Cày đâu có sinh ra tại miền nam Việt Nam dưới lá cờ Vàng và được hấp thụ nền giáo dục của VNCH, vì thế khi y từ chối là cờ là điều dễ hiểu, nhưng tại sao khi đến Mỹ các Cộng Đồng lại phái bắt buộc y lại phải làm điều đó?
Kể từ đó “Nhà Tranh Đấu” Điếu Cày chìm xuồng, nghe đâu lão đứng đầu cái CLB. Nhà Báo Tự Do gì đó nhưng bản thân lão cũng chả có viết được bài báo nào cho ra hồn để tạm gọi là tranh đấu cho Việt Nam.
Một “Anh Thư” khác là bà Tạ Phong Tần có cái gốc Đại Úy côn đồ an tới xứ Mẽo cũng được chào đón om xòm, khi phát biểu tại Hội Chợ Tết công viên Mile Square Part với bà con Việt hải ngoại bà cám ơn, khóc lóc sụt sùi, nhưng bà cũng không quên điếm thúi dấu cha cái lý lịch đã từng đi theo lực lượng còn đảng còn tiền làm khán giả ngồi dưới ai nghe cũng ngán ngẩm, sau đó một thời gian lại xảy ra cuộc khẩu chiến cùng với “nhà tranh đấu” Điếu Cày, điếu bát gì đó trên mặt trận Internet, người này tố người kia, người kia phản công lại thật không ra làm sao cả, lão Cày nói bà Tần ăn cháo đá bát còn bà kia thì khui ra lão tranh đấu lụi hốt tiền của đám người Việt hải ngoại ngây thơ bỏ túi, mèo mả gà đồng, chuyện thật hư ra sao chỉ có những kẻ trong cuộc mới được rõ, thế nhưng “Nhà Trâu Đánh” Điếu Cày đã thua 1-0 tại sân hải ngoại khi mình là đàn ông mà lại đi đôi co với đàn bà về những tình tiết nhỏ mọn, thật không ra cái thể thống gì.
Một “Nhà Tranh Đấu” khác được phong thánh trong thời gian gần đây là bà Cấn Thị Thêu, một dân oan trong nước đòi đất bị cs bỏ tù, khi ra tù bà vẫn tiếp tục...đi đòi đất trong một đất nước mà đảng cs cho mình có toàn quyền sở hữu đất đai, gọi bà là một nhà tranh đấu thật là mắc cỡ gì đâu bởi vì bà chỉ đi đòi cái quyền hợp pháp của mình là quyền tư hữu đất đai chứ bà đâu có tranh đấu thay đổi thể chế chính trị, lật đổ nhà cầm quyền?
Nếu nhà cầm quyền csVN không đặt ra cái luật đất đai quái đản “Đất đai là của dân-nhưng nhà nước quản lý” thì sẽ không có Cấn Thị Thêu, không có những dân oan vườn hoa Mai Xuân Thưởng-Hà Nội...
Đó là những sự thật mà những ai có đủ tư duy cần phải nhìn nhận một cách khách quan, sự phong thánh theo cái kiểu tào lao xí đế vô tội vạ chỉ đem lại tác dụng ngược làm ê mặt cho chính mình.
Riêng tôi, kẻ viết bài này tự biết thân phận mình nhỏ mọn, chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc bao la cho nên tôi tự biết lấy mình, không dám nhận mình là nhà này, nhà nọ, nhà kia, không tự huyễn hoặc mình, chỉ cố gắng tránh thật xa những vầng hào quang giả tạo, những cái bẫy bọc đường, tự thân mình kiếm sống và làm được những gì đó cho dân tộc Việt Nam chỉ là vì trách nhiệm của một người dân đối với đất nước của mình. Thế thôi.
Bay cao nhìn rất đẹp, nhưng khi té xuống cũng nhục nhã ê chề!