Đầu tháng ba năm ngoái, anh blogger (Người Buôn Gió) có viết câu chuyện: Ba con gà mái và tổng bí thư. Hổng thâm cung bí sử gì, chuyện anh kể là thời (1967) xứ mình còn chiến tranh, thanh niên miền Bắc lên đường đi giải phóng dân miền Nam, theo lời bác và đảng nói là đang bị Mỹ Ngụy kềm kẹp. Anh blogger này viết: Ngày ấy chiến tranh ác liệt, trường đại học tổng hợp văn Hà Nội sơ tán lên trên Thái Nguyên. Nhiều sinh viên khoa văn tổng hợp phải điều vào chiến trường…
Chữ dùng thời đó của nhà nước cộng sản Bắc Việt, điều vào chiến trường tức là đi B, hay là vô Nam đánh Mỹ Ngụy, mà sau này lúc cắm được lá cờ máu trên toàn cõi nước Việt, Lê Duẩn nói: Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô Trung Quốc. Còn ba con gà mái mà anh blogger viết, đó là gà của má tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nickname Lú, người vẫn được kêu là Trọng Lú. Nghe tin lớp con mình có đứa phải đi B, bà hốt hoảng lên thăm con mang theo hai chục cái hột gà, hổng cho con trai biết, bà nhờ một thằng bạn cùng lớp của con, dẫn đi gặp riêng ông thầy trưởng khoa, và đưa cho ổng túi hột gà mang theo.
Ông thầy khoái lắm, sau câu khen xã giao trò Trọng Lú đã thòng thêm câu: Giá như có gà đẻ để cải thiện bữa ăn cũng tốt. Và bà má hiểu ý người thầy của con mình muốn gì, bà nói: Đàn gà nhà em đẻ nhiều lắm, ăn không hết. Để em mang biếu bác mấy con nuôi cải thiện.
Vậy là sau hai chục cái hột gà là đến ba con gà mái tơ được mang tới, và chuyện Trọng Lú hổng phải đi B theo anh blogger này, giống như lời các bạn học của Lú là nếu hổng có ba con gà mái, thì giờ đây đâu còn trên đời này một Bí Lú của đảng cắt mạng quang dzinh. Và anh blogger viết câu kết: Cám ơn bà chỉ với ba con gà mái, bà đã để lại cho đất nước này một tổng bí thư anh minh, lỗi lạc nhất mọi thời đại.
Tặng quà để bày tỏ tình cảm, đó là cái văn hóa đẹp của người Việt mình từ bao đời, thăm nhau lúc ốm đau, hay ngày giỗ tết luôn mang quà cho bạn, hổng ai đi tay không. Còn chuyện bà mẹ Trọng Lú ta thấy nó có một chút gì khác, trong hốt hoảng cũng hổng quên xách theo hai chục cái hột gà, hổng cho con mà là cho thầy, đây là cách hối lộ vẫn thường thấy của những ai cần giúp đỡ. Chuyện vậy thì cũng hổng có gì gọi là quá đáng, và bài viết thấy cũng thường thôi, vậy mà sau đó xuất hiện mấy bài viết rất nặng lời với anh blogger… Dân mạng cho đây là vì Trọng Lú hổng vui nên chuyện thành ồn ào!
Mần gì có ai dư công đi chửi người khác khi hổng phải chuyện của mình, dân mạng có lý khi nói vậy, cái ồn ào binh Trọng Lú để chửi bới quá khứ đời tư anh blogger đã khiến có thêm nhiều người chú ý tìm hiểu câu chuyện. Ngay như Tư tui cũng vậy, vì tò mò mà đi tìm bài của anh blogger coi viết những gì ở trỏng, nếu bạn đọc nào chưa coi, thì xin cứ vô nhà ông Google gõ mấy chữ: Ba con gà mái và tổng bí thư, là biết chuyện. Thấy ra đây là Lú giận, đường đường mần vua chín chục triệu dân, mà có đứa dám nói má vua xách hột gà, cùng ba con gà mái đi đút lót, để mình hổng phải ra chốn xa trường lãnh đạn.
Lại ngặt ở chỗ, nhè lúc Lú đang chụm lò đốt những ai Lú ghét, mà đi viết bài bới chuyện mần cho Lú nhột, khác nào nói Lú cũng tèm lem thúi hoắc. Lại còn có người bàn ra tán vô mần cho Lú giận hơn, nói là anh blogger viết bài mần vậy, hóa ra cái mạng đế vương của Lú chỉ đáng giá có hai chục cái hột gà và ba con gà mái tơ thôi sao, rẻ hơn bèo.
Ậy đừng nói vậy chớ, phải thấy mấy thứ má Trọng Lú đút lót giá trị cũng hổng nhỏ đâu, phải đặt vào cái thời thiên đường xã nghĩa của bác lúc chưa cướp được miền Nam:
Một năm hai thước vải thô
Nếu đem may áo cụ Hồ ló ra
May áo thì hở lá đa
Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ…
Cái thời tem phiếu bao cấp, đem tặng nhau bịch trà, ký thịt, gói bột ngọt hay cái vỏ xe đạp, thì còn quý hơn vàng và đô la bây giờ nhiều. Đây cho thấy Lú muốn mọi người nhìn mình tuy hổng được bằng bác nhưng cũng phải là một ông thánh, cấm hổng một đứa nào được lột áo thánh Lú để nhìn thẹo, Lú muốn mọi người khen là mình liêm khiết hổng biết đút lót là gì. Vịt cộng là vậy đó, như cái tựa câu chuyện phải nói tuần này, chúng là tột cùng của sự giả dối, đĩ rạc nhưng muốn mọi người kêu mình chính chuyên!
Hổng có thằng nhận sẽ hổng có đứa cho, giống như hổng có người mua sẽ hổng có kẻ bán... Cho thấy bọn vịt cộng ăn dơ, mà cứ lớn họng bịt miệng thằng dân đen cấm nói, kêu án Mẹ Nấm mười năm tù vì tội đòi đuổi Formosa, Lú ẵm tượng Hồ vàng ròng 50ký của Formosa thì mần sao đuổi được. Vụ tượng vàng này cũng lại cái anh blogger (NBG) viết bài theo lời kể của Trịnh Xuân Thanh (TXT), là Lú ẵm cái tượng Hồ vàng ròng và hai căn nhà của Ciputra, khỏi nói cũng biết Lú giận cành hông, cho mật vụ sang tận Đức bắt cóc TXT đem về cùm.
Biết Lú là kẻ tiểu nhân thù vặt mà nhiều người đoán rằng, tuy TXT tham nhũng hổng bằng Đinh La Thăng, nhưng sẽ bị xử nặng tội hơn vì dám lột truồng Lú, dám lắm TXT sẽ phải lãnh án chết. Như ý cái tựa đã nói, vua quan vịt cộng ngộ lắm, ghẻ lậu cùng mình mà cứ lấy áo gấm bọc bên ngoài che lấy ghẻ, tưởng là kín rồi cứ mần như ta đây mỹ miều ái ố, nhưng cái mùi tanh đứng xa trăm bước đã nghe! Đó là chuyện Lú, dưới Lú có thủ Niểng, dưới thủ Niểng có quan thanh tra chính phủ (Phạm Trọng Đạt) cũng cái chuyện quà cáp biếu xén mà mần um xùm mấy ngày qua, kẻ ra lịnh đừng, người thì bắt đường dây nóng, quyết tâm khai tử cái vụ quà cáp.
Tết đến cấm tặng quà! Báo Đất Việt đăng lần thứ nhứt là ngày 29/11/2017, thủ tướng yêu cầu các địa phương không được về Hà Nội chúc tết, tặng quà cho thủ tướng, các phó thủ tướng, bộ trưởng, nói là hãy dành thời gian chủ động tập trung chăm lo Tết cho nhân dân. Lần thứ hai cũng báo Đất Việt 18/12/2017 đăng, mít tờ Ma dzê in nhắc lại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm hổng chúc Tết chính phủ, tặng quà lãnh đạo các bộ, ngành.
Còn quan đỏ (Phạm Trọng Đạt) Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, chiều 13/12/2017 cho biết, các đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tố cáo tham nhũng từ trước Tết năm rồi, vẫn còn liên tục mở suốt năm. Đến thời điểm Tết năm nay, lại tăng cường thêm ba đường dây nóng nữa, trong đó có một dây mở 24/24, người dân có thể báo cáo các vụ tham nhũng nói chung, đặc biệt trong dịp cuối năm là những hành vi như tặng quà trái quy định, sử dụng xe công trái quy định, mãi lộ… (Dất Việt 14/12/2017).
Tết này thiếu quà các quan mất vui… Xí hổng phải vậy đâu! Còn câu hỏi mắc mớ gì, thủ Niểng phải hai lần gõ mõ đánh kẻng rằng ‘đừng’ tay xách nách mang gói xanh gói đỏ ra Hà Nội … Nói giọng ba ke bẩy lăm là: Nói ít nhưng phải hiểu nhiều, thời buổi này ai lại đi biếu quan nhớn trứng gà hay gà mái tơ nữa, cân chè, lạng thịt, gói bột ngọt hay cái săm xe đạp, những thứ đó là khi quan còn đi dép lốp.
Thế kỷ 21 rồi mà còn vác ba lô hay cái ruột tượng gạo đến nhà sếp nữa sao, muốn bày tỏ tình cảm (đồng chí đồng bọn) thì cứ chuyển tiền vô tài khoản ngân hàng của sếp hay vợ con sếp, cứ thoải mái mà mần, trên mức tình cảm sếp càng khoái. Phải tránh con mắt thằng dân dòm ngó, đưa quà tới nhà quan đồng nghĩa với giết chết cái danh thanh liêm của quan, bộ hổng thấy chuyện cái tượng Hồ vàng ròng 50 ký của Formosa, hai căn nhà của Ciputra, tượng đã nấu chảy nhà đã bán, mà cũng hổng thể nào cấm thằng dân xầm xì bàn tay Trọng Lú dính chàm.
Phải đổi mới tư duy quà biếu! Vụ Nguyễn Xuân Anh té ghế bí thư Đà Nẵng vì căn nhà và cái xe Toyota của Vũ Nhôm tặng hổng thấy sao? Thời này ngay cả biếu xi măng sắt thép để xây biệt phủ cũng là giết quan, cái quan cần là tiền USD hay EU để lót ổ xứ người, phải học thủ Niểng đã nhận của Đặng văn Thành, hai căn nhà 636 South Halliday street, Anaheim CA.92804 năm 2005, và căn 7556 East Calle Durango Street, Anaheim CA 92808 năm 2010, đâu đứa nào biết để mà ọ ẹ. Vì vậy phải dẹp liền cái cảnh kéo nhau về Hà Nội bưng quà cáp biếu xén rình rang!
Còn chuyện quan thanh tra nhà nước (Phạm Trọng Đạt) cho căng dây nóng nói là để dân đen tố tham nhũng nói chung, đặc biệt năm hết tết đến tố luôn những vụ tặng quà, sử dụng xe công trái quy định, mãi lộ… Có ai ngu bốc phôn lên báo cáo bị phỏng tay hôn chưa biết, và cũng hổng thấy thống kê được bao nhiêu cuộc gọi từ tết năm ngoái, để rồi năm nay lại thêm ba đường dây nữa có sợi nối 24/24. Thấy ra mấy sợi dây nóng là để bày hàng cho vui, chứ hổng có đứa nào ngu nhập hội cùng quan, được miếng là quan, còn lãnh búa là đứa gọi phôn.
Đồng chí đồng bọn kẻ đưa đứa nhận đâu ngu đi tố nhau, còn dân đứng ngoài nhìn chúng đập nhau thì được, chớ đừng có tài lanh bốc phôn để rồi bị tội vu cáo, xúc phạm danh dự quan mà đi tù lãng xẹt. Hay (Phạm Trong Đạt) muốn xúi dân mó dái ngựa, vì chính quan từng nói: Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn, chống lại cơ chế xin cho. Chúng tôi chống lại có khi chết trước!
Chúng bưng quà biếu nhau, biết đựng cái giống gì trong hộp mà tố cáo, chúng là người nhà nước đi xe nhà nước, ai chót chét chúng vả cho phù mỏ, còn nói diệt mãi lộ thì cần gì phải đợi dân gọi phôn, cả nước có gần trăm cái BOT, lại nữa mỗi góc phố bụi cây thiếu cha gì mấy thằng côn an giao thông đang mần anh hùng núp.
Một chế độ độc đảng, mà chính nó tham nhũng, thì có ngu mới hê lên chuyện chúng ăn dơ, đã nhiều người đi tù rồi, có luôn một anh nhà báo (Trần Quang Thành) bị tạt acid phải mang bộ mặt quỷ kiến sầu. Và trong chuyện ba con gà và tổng bí thư, thằng bạn học khi xưa dẫn má Trọng Lú đến gặp thầy trưởng khoa, nay nó phải viết bài chửi anh blogger là dễ hiểu.
Cả một cái đảng ăn dơ hổng chừa một thứ gì, nay mần bộ cấm quà biếu, cùng căng đường dây nóng nghe mà bắt ói… Vịt cộng là vậy đó!
Gửi ý kiến của bạn