Nguyên Anh
Kính gửi đến tất cả các Công Dân Việt Nam.
Mỗi khi có sự chỉ trích về vi phạm nhân quyền từ thế giới thì ngay lập tức Hà nội giãy nãy lên như đỉa phải vôi bác bỏ các cáo buộc và lập luận rằng Việt Nam vẫn có nhân quyền nhưng phải tuân thủ theo luật pháp.
Để làm rõ điều này chúng ta cùng nhìn nhận, phân tích và mổ xẻ về cái quyền con người tại Việt Nam như thế nào.
Miền bắc xhcn và miền nam VN sau ngày 30/4/1975 được tạm gọi là thống nhất về lãnh thổ nhưng không về lòng người khi Hà Nội chọn cho mình cung cách cai trị sắt máu áp đặt bức màn thép lên toàn dân, dùng vũ lực để đàn áp khối dân tộc, đè bẹp bất cứ sự phản kháng nào từ phía người dân.
Sự vi phạm nhân quyền của đảng cs thể hiện cụ thể qua các điếm nhấn sau:
Hộ khẩu:
Thật là buồn cười khi một quốc gia không có chiến tranh nhưng lại quản lý con người lạc hậu bằng sổ hộ khẩu, một mô hình của Trung Cộng, sổ hộ khẩu là một công cụ quan trọng khi sinh sống tại Việt Nam, bất cứ công dân nào khi sinh ra đời đều phải khai hộ khẩu thường trú tại quê hương bản quán, điều này làm chia rẽ sâu sắc vùng miền, gây khó khăn cho việc tìm việc làm, ngoài ra còn vi phạm nhân quyền trầm trọng khi phải đính kèm những thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng, có quốc gia nào sinh mạng người dân trong nước phải dính liền hồ sơ với cuốn sổ bằng giấy trong một lãnh thổ có diện tích hạn hẹp.
Nếu so với chính quyền miền nam Việt Nam trước năm 1975 thì việc quản lý người dân bằng hộ khẩu hôm nay sắt máu hơn vì miền nam chỉ có cuốn sổ gia đình dơn giản như một tờ giấy, bởi vì ở thế kỷ 20 kỷ thuật số chưa phát triển tuy nhiên với tờ căn cước (Chứng minh nhân dân trong nước ngày nay) người dân hoàn toàn có quyền tự do đi lại trong vùng lãnh thổ của mình mà không cần khai báo tạm trú, tạm vắng với người cảnh sát khu vực nơi mình đến.
Sổ hộ khẩu còn chi phối cuộc đời của con người khi bị cắt tên, vì những lý do như vượt biên, đi nước ngoài, trốn nghĩa vụ quân sự, tất cả các công dân Việt Nam đó dù không thành công trong quyền tự do cư trú theo ý muốn của mình đều trở thành một loại công dân hạng bét trong nước Việt Nam, họ không thể xin việc làm tại các cơ quan nhà nước, không có một cơ hội nào để phát triển nuôi sống bản thân và gia đình mình ngoài việc hành nghề tự do ngoài xã hội.
Đó là một nét vi phạm nhân quyền trầm trọng của chế độ csVN, dù đã được bàn tới bàn lui trong cái được gọi là quốc hội nhưng vẫn chưa có một điểm chốt nào nhằm xóa bỏ hoàn toàn cách quản lý con người như tù nhân tại cái đất nước này.
Nét vi phạm nhân quyền thứ hai cần nói đến là sự cai trị phi pháp luật giữa nhà cầm quyền và công dân.
Nếu tại các quốc gia có thể chế Tam quyền phân lập luôn tôn trọng pháp luật, các công dân đều được xem là vô tội trước khi có sự phán quyết của tòa án thì tại Việt Nam nhà cầm quyền chì duy trì một đảng duy nhất có quyền kiểm soát toàn bộ đất nước và xã hội, họ tự ý cho phép đảng của mình đứng trên pháp luật và tự đặt ra loại luật lệ cai trị con người, không như công dân của những quốc gia văn minh, công dân Việt Nam không được xem là vô tội trước khi có sự phán quyết của tòa án, họ phải sống trong trạng thái bị đe dọa và khủng bố thường xuyên về tinh thần, bất cứ ai cũng đều là tù nhân khi đảng tự đặt ra hai vế đối nghịch: Ta và Địch.
Ai theo ta hay khôn hồn im lặng thì sẽ là công dân Việt Nam (dù có uất ức nhưng không dám nói), còn ai chống đối, bêu xấu thì đều là thế lực thù địch, phản động, bất cứ công dân nào cũng có thể bị khủng bố bằng lực lượng an ninh chìm nổi, bị kiểm tra hộ khẩu vào lúc giữa đêm, bị câu lưu trái pháp luật nhưng không có phán quyết có tội của tòa án, vì thế pháp luật nước Việt Nam xã nghĩa chỉ là loại luật rừng rú kém văn minh, loại luật được làm ra để khủng bố, đàn áp con người, và nếu có trát của tòa án thì cũng không thể nào hy vọng được xét xử công bằng không thiên vị khi mọi hệ thống hành pháp, lập pháp và tư pháp đều nằm trong tay đảng cầm quyền.
Một nét vi phạm nhân quyền đáng lên án khác là hệ thống hành pháp Việt Nam.
Những nhân viên công an của đảng đa số đều là đảng viên đảng cs, với trình độ nhận thức thấp, tri thức của họ luôn hạn hẹp, ích kỷ, đảng đã nhồi sọ những con người này bằng những bài chính trị bắt buộc, những con người bị nhồi sọ đó mau chóng trở nên cuồng tín, duy ý chí, khi được trao quyền hành họ cho rằng mình có toàn quyền sinh sát trong tay vì thế những cái chết do bạo hành trong đồn công an vẫn tiếp diễn, thêm vào đó là lực lượng dân phòng, một đội ngũ thất nghiệp ăn bám vào ngân sách không có công ăn việc làm ổn định, chúng bu theo và trở thành công cụ sai khiến của bộ máy công an, tiếp tay cho chúng đánh đập, đàn áp người dân khi trong tư duy của họ chỉ hiện hiện câu: Luật là Tao-Tao là Luật.
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng tại Việt Nam nhân quyền hoàn toàn không tồn tại, nếu có thì chỉ có loại nhân quyền dành cho tầng lớp cai trị, họ có quyền bất khả xâm phạm, có quyền đứng trên pháp luật còn toàn bộ Công Dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ là một loài động vật cao cấp hơn thú vật một chút khi họ không có quyền phát biểu, tự do đi lại, tư duy.
Những hành vi mới nhất trong thời gian gần đây cho thấy đảng csVN càng vi phạm nhân quyền trầm trọng hơn khi muốn kiểm soát tư duy của công dân, họ dùng một bộ máy khổng lồ để theo dõi tên facebook, youtube và các trang báo mạng ngoài vòng kiểm soát, họ theo dõi, tìm hiểu chủ nhân đích thực của những tài khoản đó là ai và tiến hành truy bắt, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì truy tố cầm tù, điều đó chứng minh cho toàn thế giới thấy được con người trong xã hội cộng sản chỉ là những thể xác dật dờ không có tư duy vì không được quyền biểu lộ công khai.
Đó là sự đi ngược lại với thế giới văn minh tôn trọng nhân quyền, nó sẽ dẫn xã hội đến một trạng thái vô cảm, cực đoan, cuồng tín và lạc hậu.
Đó cũng là điều mà đảng cầm quyền mong muốn, họ không muốn có bất kỳ đảng đối lập nào xuất hiện, không có hội đoàn, tôn giáo nào có thể quy tụ số đông có thể gây nguy hại cho chế độ, để họ có thể tiếp tục đè đầu cỡi cổ người dân.
Các công dân Việt Nam đã nhận thấy điều bất cập mà mình đang gánh chịu từng ngày chưa? Các bạn có quyền tiếp tục im lặng để làm con lừa bị bịt mắt hay sẽ sống đúng nghĩa một con người?
Không còn con đường nào khác, chỉ có thay đổi thể chế cai trị từ một quốc gia độc tài độc đảng trở thành một quốc gia dân chủ đa đảng, xây dựng nền móng Tam quyền phân lập mới có thể bằng các quốc gia khác, nói tóm lại chỉ có lật đổ đảng cai trị thì chúng ta mới có thể sống như những con người đích thực trong một quốc gia dân chủ pháp trị.