SỰ MÉO MÓ DỊ DẠNG CỦA NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG
Nguyên Anh
Riêng tặng Đài Truyền Hình Việt Nam VTV1
Văn phòng Đại diện VTV-Los Angeles
Các cơ quan Truyền Thông, Báo chí trong nước
Việt Nam một quốc gia đi theo chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn không có nền báo chí tự do ngôn luận, không có hệ thống báo chí tư nhân, tất cả các cơ quan truyền thông đều đặt dưới sự quản lý của nhà cầm quyền và họ ngụy biện đó là nền báo chí cách mạng!
Nền báo chí cách mạng mà họ thường rêu rao nói đến là những tờ báo sơ khai dưới thời hồ chí minh, y đã dùng nó để tuyên truyền cho nền độc tài chuyên chính của mình như các tờ báo Người Cùng Khổ, Cứu Quốc, Thanh Niên, thực chất đây là những tờ báo dùng để mị dân trong khoảng thời gian còn sơ khai, mông muội, trình độ nhận thức của người dân còn kém dễ bị lừa bịp.
Ngày nay nhà cầm quyền csVN thường khoe khoang khoác lác rằng ở Việt Nam đang tồn tại và phát triển truyền thông mạnh mẽ với hơn 60 kênh truyền hình, hơn 800 đầu báo xuất bản hàng ngày nhưng họ cố tình dấu nhẹm chủ nhân ông đích thực của khối ngôn luận trong nước chính là ban Tuyên Giáo Trung Ương (BTGTW), cơ quan đầu não kiểm soát những thông tin đưa đến với người dân, họ chi phối các luồng thông tin có hại cho đảng cầm quyền, đưa đến những thông tin ru ngủ người dân, tung hê những điều giả dối không có thật, hoặc nếu có thì dấu đi phần gốc chỉ đưa ra phần ngọn mà bất cứ ai có lương tri đều cảm thấy xấu hổ.
Hãy nhìn vào những bài báo bơm thổi những tên tư bản Đỏ được các tên bồi bút tung hê là người giàu nhất Việt Nam, chúng là ai thì bọn chúng không dám nói, tại sao chúng giàu nhất Việt Nam chúng không cho người dân được biết, những cái tên Lê Kiến Thành, Trầm Bê, Dũng Lò Vôi đâu có xa lạ gì với những người có kiến thức, bọn chúng chỉ là những tên cơ hội chủ nghĩa, bọn ma giáo gặp thời nhờ đổi đời, nhờ có nhân thân gốc bự cho nên làm láo làm lếu làm giàu chứ chúng có tài cán gì hơn người dân bình thường?
Đơn cử việc Trung Cộng đưa giàn khoan xâm chiếm biển Đông, khiêu khích Việt Nam hoàn toàn không có một tờ báo nào dám đưa tin, vụ Việt Nam cử mật vụ qua nước ngoài khủng bố bắt cóc cũng không một thông tin nào được loan cho người dân được biết, tất cả chỉ được đăng sau khi có ý kiến chỉ đạo của ban Tuyên Giáo.
Trò bịp bợm của ban Tuyên Giáo không phải chỉ bấy nhiêu đó, họ có thể biến không thành có, biến có thành không dễ như một thầy phủ thủy lắm phép màu bởi vì trong tay họ nằm toàn quyền một khối truyền thông khổng lồ, và những gì họ nói luôn luôn trái ngược với thực tế.
Ví dụ:
- Nhà nước kiểm soát giá vàng: tức thì vàng trong nước lên giá vùn vụt bởi vì họ không kiểm soát được khối tư nhân và giá quốc tế.
- Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: tức là cha con bọn đảng viên thi nhau len lén chuồn ra nước ngoài theo các diện định cư, kết hôn giả, đầu tư, đến khi nào không còn kiếm ăn được thì chuồn toàn tập cả gia đình.
- Bình ổn tỷ giá ngoại tệ trong nước: lúc nào cũng thấp hơn giá chợ đen.
- Kiên định 16 chữ vàng 4 tốt: nói trắng ra là nhịn nhục, đi bằng đầu gối để cố giữ quyền điều hành quốc gia.
- Phòng, Chống tham nhũng: thực chất là đấu đá nội bộ bởi vì trong một quốc gia đảng trị độc tài không có tự do ngôn luận, không có Tam quyền phân lập thì có chống cũng không đi đến đâu, những vụ việc phát hiện được thì đi tù cha, còn đại đa số đã ăn chia tẩu tán, không có khả năng thu hồi.
- Xã hội hóa Y tế-Giáo dục-Truyền hình: móc túi người dân làm giàu cho một bộ phận có thẩm quyền.
- Kiên quyết đẩy lùi các thông tin phản động, chống phá tiêu cực: Tiếp tục khủng bố để cai trị.
- Dân chủ, nhân quyền: đại đa số các bài báo được bọn bồi bút trong nước bẻ cong, xuyên tạc theo ý đồ đen tối của bọn chúng, với ngụy đề mỗi quốc gia đều có đặc điểm riêng đừng nên áp đặt, tuy nhiên lại lờ tịt đi đó là tiêu chuẩn chung của thế giới đã được Liên Hợp Quốc công nhận.
- Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của người dân: chỉ là những lời tuyên truyền rỗng tuếch lừa bịp thế giới khi trong thực tế bất cứ công dân nào cũng có thể chết trong đồn công an với thực trạng tra khảo, mớm cung, chính điều này đã làm nổi lên những thông tin về những vụ án oan sai mà nhà cầm quyền phải bồi thường thời gian vừa qua.
- Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức là nhiệm vụ rất quan trọng: Bởi vì đảng csVN là một đảng phái không có tính chính danh đại diện cho dân tộc Việt Nam được người dân bầu ra, đảng chỉ đại diện cho hơn 3 triệu đảng viên, ngoài ra đảng cộng sản đã lủng đoạn hệ thống chính trị, chi phối quyền điều hành khi tự cho mình là cao nhất, trên cả Chính phủ và Quốc Hội, vì tính chất độc tài của mình cho nên đảng luôn lo sợ tiến trình thay đổi thể chế, họ phải hô hào, kêu gọi dù thực ra trong thực tế các đảng viên ngày hôm nay không còn ý thức hệ cộng sản mà chỉ là những tên cơ hội chính trị.
- Những kẻ phản động, chống phá đảng ta, nhà nước ta: Thực chất họ chính là những người Ái Quốc, có tinh thần yêu nước nồng nàn, có tinh thần Dân Tộc cao, có tình đồng loại quan tâm đến đồng bào, họ hiên ngang bất khuất tranh đấu và khi phải đi tù về bản án chính trị tức là đảng csVN đã phong thánh cho họ. Và họ hãnh diện về điều đó.
- Học tập tấm gương đạo đức HCM: Không có gì để học ngoài những truyền thuyết do bọn tuyên giáo bịa ra từ năm xưa cho đến hôm nay. Vì thế xã hội VN hoàn toàn đi xuống bởi vì nhân cách con người không được chú trọng, những giá trị Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín không còn, liêm sỹ không có, chỉ có lòng tự hào giả dối được nào nặn và nhồi sọ cho nhiều thế hệ.
Sau những chủ đề điển hình trên thì truyền thông trong nước chỉ còn có những bản tin chó cắn, cướp, hiếp, tình, tiền, những câu chuyện tào lao vô bổ, một sự méo mó dị dạng của ngành truyền thông dưới quyền điều khiển của chủ nhân ông đích thực: Đảng cộng sản Việt Nam, bởi vì chức năng của truyền thông là đưa tin nhanh chóng, chính xác một cách trung thực đã hoàn toàn bị biến dạng với sự chi phối của đảng cầm quyền.
Dù là báo giấy, báo mạng hay báo phát thanh, truyền hình, tất cả đều nháo nhào trong cái xã hội hổ lốn, cái không gian chụp giựt, tất cả đều cố vươn cao cổ lên để cất giọng hát bài đồng ca được người nhạc trưởng giơ cao đánh nhịp, sau đó cả bọn cùng ảo tưởng mình là cao cả, vinh quang khi lòe bịp người dân bằng tấm thẻ đỏ ghi rõ chức danh đơn vị công tác của mình.
Tất cả đều là những con robot đã được lập trình, không may mắn thay chúng lại là những mặt hàng phế phẩm, dùng xong là bỏ, không thể nào sửa chữa lại để tái sử dụng những bộ não lạc hậu và hư hỏng này.