Nguyên Anh
“Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”
Câu nói của tên trùm cộng sản V.Lê Nin đã đúng dù cho chủ thuyết hoang tưởng của y đã đi vào sọt rác của lịch sử loài người…
Tại Việt Nam nhà cầm quyền cs luôn lo sợ một cuộc cách mạng của người dân, họ dùng những ngụy từ để ngụy biện cho cuộc cách mạng là những thế lực thù địch, phản động, tay sai đế quốc, họ cố tình ngăn trở bước tiến văn minh của nhân loại và giữ cho đất nước ở một vị thế bị trị và họ, những người cộng sản là những kẻ cai trị.
Thế nhưng cách cai trị của nhà cầm quyền lại là một bước tiến lùi so với lịch sử khi dùng mô hình cha truyền con nối dựa vào chủ nghĩa lý lịch, công thần chế độ, những người thường tự hào mình là người cộng sản này luôn có tâm lý tự mãn và tự tôn, họ tự cho phép mình đứng trên pháp luật khi cho rằng họ đã có công giành được độc lập cho đất nước và tiến hành thành lập bộ máy nhà nước chỉ phục vụ cho riêng mình, cụ thể là chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng Quốc hội chỉ là hai con rối bù nhìn trong tay đảng, các cơ quan này với thành phần đảng viên cs áp đảo chỉ là những công cụ thi hành chính sách của đảng cộng sản đề ra từ Bộ Chính Trị vì thế đảng cộng sản đã biến Việt Nam thành một quốc gia độc tài đảng trị với một đảng duy nhất cầm quyền, không có tiếng nói đối lập, không có nghành truyền thông độc lập của quyền lực thứ tư đã dẫn đưa đến tình trạng vô pháp luật hôm nay.
Sự vô pháp luật được thể hiện qua những scandal ầm ỉ trong nước, những cán bộ đảng viên bốc hốc cho đầy túi tham, chia chác cùng nhau, những dự án bán rẻ đất nước cho ngoại bang mà cụ thể là mỏ Bô Xít Việt-Miên-Lào, dự án hầm chui thoát nước đưa vào sử dụng ít lâu là vỡ toang hoác tại đường Hoàng Sa-Trường Sa với nhà thầu Trung Quốc, sự lộng hành tham nhũng trên khắp các mặt của xã hội mà trong đó những kẻ thủ phạm chính là đảng viên đảng cộng sản đã cho thấy mô hình cơ cấu của đảng cộng sản là một sự bất công, một cơ chế cần phải loại bỏ trong tiến trình đi lên của xã hội loài người.
Nếu ngày xưa vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân để lên ngôi mở đầu triều đại nhà Đinh có sống lại hôm nay cũng đành thở dài ngao ngán khi nhìn thấy không chỉ có 12 sứ quân mà Việt Nam hôm nay có đến hàng ngàn sứ quân, các chi nhánh, tập đoàn lợi ích nhóm của nó bắt đầu từ các ủy viên Bộ Chính Trị cho đến hơn 500 đại biểu Quốc Hội hiện đang là những con giòi tàn phá đất nước, chúng ăn không chừa bất cứ thứ gì có thể, từ tài nguyên đất nước cho đến các lĩnh vực trong xã hội, cố nhét đầy túi tham, chung chi nếu bại lộ và hạ cánh an toàn khi về vườn, an nhiên thụ hưởng khối tài sản khổng lồ mà mình có được, đó cũng là một nét nổi bật của triều đại cộng sản Việt Nam, nuôi dưỡng và đánh vào lòng tham không đáy của con người để có thể tiếp tục cai trị trường tồn.
Luật đất đai tại Việt Nam với điều luật mơ hồ: “ Đất đai là sở hữu của toàn dân nhưng thuộc quyền nhà nước quản lý” đã nói lên sự tham lam vô độ của những kẻ cầm quyền và soạn ra luật, họ công nhận quyền tư hữu của người dân nhưng sau đó họ có thể lấy lại bằng các phương phức, giải tỏa, đền bù, trưng thu bất cứ lúc nào, đảng đã ngang nhiên hiện nguyên hình là một bọn ăn cướp có quyền lực, đã gây ra nạn dân oan trên khắp các tỉnh thành, đảng đã cướp trắng tài sản của công dân dù rằng họ chỉ hiện diện tại Việt Nam chưa đến 100 năm còn đất đai của người dân thừa hưởng cha ông họ đã nhọc công khai phá hàng biết bao đời. Đó là một trong những nguyên nhân góp phần hình thành lên cuộc cách mạng.
Để có thể tiếp tục cai trị người dân bằng vũ lực, đảng csVN đã thành lập hai lực lượng chính bảo vệ mình là công an và quân đội, khác với các quốc gia khác, hai lực lượng này không được dùng để bảo vệ Tổ Quốc và nhân dân mà mục đích chính của nó là bảo vệ đảng cầm quyền, một đảng phái già nua, cổ hủ và lạc hậu, vì thế không lấy gì làm lạ khi công an csVN đàn áp người dân biểu tình ôn hòa nói lên chính kiến của mình về vấn nạn Fomosa, về lễ tưởng niệm các liệt sỹ cs đã hy sinh oan uổng khi làm con vật tế thần cho tên tướng phản quốc Lê Đức Anh còn quân đội thì khoa trương ầm ỉ với hạm đội tàu ngầm Kilo, máy bay tiêm kích hiện đại SU thế nhưng ngư dân vẫn bị giặc bắt, bạo hành và đòi tiền chuộc trước sự làm ngơ của các được gọi là Quân đội nhân dân Việt Nam, có thể họ chỉ diễu võ dương oai, nuôi quân hùng hậu để làm một tên lính chư hầu cho Trung Cộng khi chiến sự nổ ra với thế giới?!
Việc đàn áp người dân không cần dư luận đã cho thấy tập đoàn csVN mà Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng cs đã tự nguyện làm một phiên thuộc chư hầu cho giặc, y đã chà đạp lên những giá trị thiêng liêng và cao cả của dân tộc để mưu đồ lợi ích cá nhân, ngoài ra còn phải kể đến sự khống chế về mặt chính trị của những ủy viên trung ương đảng, cơ chế tam đầu chế với vị trí bí thư đảng bộ đã kềm kẹp bất cứ sự nổi loạn hay thay đổi tư duy của tầng lớp đảng viên, đảng đã thâu tóm hai lực lượng hùng mạnh nhất chỉ để phục vụ ý đồ riêng của mình.
Bây giờ chỉ còn một lực lượng đối lập với nhà cầm quyền, đó là khối dân tộc Việt Nam, mặc dù không có vũ khí, khí tài quân sự hiện đại nhưng khi lòng dân sôi sục căm hờn là một thứ vũ khí nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử, khi hàng triệu người đứng lên dành lấy quyền làm chủ của mình mà đảng cộng sản đã đánh cắp thì sẽ không có bất cứ lực lượng nào, thế lực nào có thể ngăn cản giòng thác uất hận của người dân.
Những cuộc biểu tình vừa qua cho thấy nhà cầm quyền có thể khủng bố, kềm tỏa khi số đông chỉ vài trăm người thế nhưng nếu con số người tham gia lên đến hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn thì chỉ có hai giải pháp sẽ xảy ra:
- Đảng csVN dùng vũ lực đàn áp, tái hiện lại vết xe đổ mà quan thầy của mình đã từng thực hiện tại quảng trường Thiên An Môn, thế nhưng bối cảnh không gian ngày nay của thế kỷ 21 nhân loại sẽ không để cho điều đó xảy ra, khi có đổ máu quốc tế sẽ lên tiếng chỉ trích hành vi đàn áp nhân quyền của Việt Nam, trục xuất khỏi chiếc ghế nhân quyền LHQ, kéo theo đó là sự cấm vận kinh tế sẽ mau chóng dẫn đến sự suy kiệt kéo đến sự sụp đổ mau chóng.
- Việc đàn áp dẫn đến chết nhiều người sẽ mau chóng gây nên sự căm phẫn của thế giới, kéo vào đó là sự can thiệp của LHQ và khối thế giới tự do, điều đó sẽ là một chế tài mạnh mẽ để nhà cầm quyền xuống thang, nhân nhượng và dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn khi người dân vẫn tiếp tục biểu tình phản kháng.
Đã đến lúc người dân Việt Nam nhận thức được đảng csVN đã đánh cắp những giá trị căn bản của loài người khi cai trị Việt Nam, họ đã vi phạm trầm trọng quyền con người, đã đánh cắp quyền tự do cơ bản của người dân, đã dùng vũ lực để đàn áp tiếng nói đấu tranh, đã ngăn cản những bước tiến đi theo đà văn minh nhân loại trong đó phải kể đến sự tuyên truyền một chiều nhằm ngu hóa người dân, kềm kẹp hệ tư tưởng con người, tước đoạt quyền công dân bất cứ lúc nào mà không theo một điều luật nào của thế giới văn minh, cướp đoạt trắng trợn đất đai thuộc quyền tư hữu của người dân, áp đặt một sự cai trị dã man và tàn bạo nhằm khống chế tinh thần và triệt tiêu bất cứ mầm mống nào có thể gây hại cho sự tồn vong của chế độ.
Đổi vào đó tập đoàn csVN mạnh tay vơ vét trong toàn cõi đất nước, họ làm giàu bằng những phương thức mà cơ chế đã tạo ra, gây nên sự cách biệt giàu nghèo ngày càng xa giữa nhà cầm quyền và khối dân tộc, họ không cần bất cứ điều luật nào mà chính họ đã soạn thảo ra bởi vì họ cho mình có cái quyền đứng trên pháp luật!
Đã đến lúc người dân nhận thấy các bất công, bất cập kể trên sau mấy chục năm trường và họ cất lên tiếng nói đòi hỏi, thế nhưng các cuộc biểu tình vừa qua vẫn còn nhẹ nhàng khi họ chỉ cất tiếng nói về thảm họa Fomosa, về ô nhiểm môi trường, về dân oan mất đất nhưng sau đó cuối cùng tất cả sẽ còn lại một yêu cầu chính đáng:
- Đòi hỏi đảng csVN phải trao trả quyền tự quyết lại cho dân tộc!
Dĩ nhiên là một bên chống một bên bảo vệ sẽ dẫn đến sự xung đột từ trong tầm thức cho đến hành vi, thế nhưng dù có như thế nào thì cuộc cách mạng vẫn đến, đang đến và sẽ đến, cách mạng bạo lực với những cuộc tắm máu hay chỉ là cách mạng ôn hòa từ hàng ngũ những người đảng viên đảo chính lẫn nhau và trao trả quyền tự quyết lại cho người dân sẽ là điều mà chưa ai có thể đoán trước được…