MỘT DÂN TỘC YẾU KÉM CHUYÊN TỰ HÀO VAY MƯỢN
Đến cái khẩu trang cũng tuyên truyền!
Người Sài Gòn
Bất cứ sự kiện nào có người Việt Nam được giải là ban Tuyên Giáo csVN xua đàn chó phóng viên của mình ra sủa nhặng xị lên để sau đó là ‘tự hào Việt Nam’ trên trường quốc tế…
Sự kiện vài diễn viên gốc Việt gần đây được trao giải tại Holywood cũng thế, đàn chó con nhà đảng vẩy đuôi rú rít ra vẻ ta đây là cùng nhau hãnh diện vì hào quang của họ, thế nhưng nhìn sâu vào đó thì những người đó dù là gốc Việt nhưng đã sinh sống tại nước ngoài nhiều năm, họ đã là công dân xứ người, học tập nền văn hóa bản xứ và thành công, chứ Việt Nam đặc biệt là nước VNCs đâu có đào tạo họ đâu mà tự hào?!
Một ông phó thủ tướng Đức gốc Việt cũng thế, nghe đến gốc Việt là bọn báo chí bưng bô sủa lên nhặng xị, đăng hình, post ảnh tứ tung dù sau lưng ông ta là lá cờ VNCH, sau đó thấy mình hố quá mạng, chúng bèn gở xuống im re không kèn không trống xem như không có chuyện gì xảy ra, thật đúng là bọn cộng sản không hề biết xấu hổ là gì.
Cái trò "Tự Hào Việt Nam" vay mượn này chính là một trò ngu dân kích thích người dân để họ quên đi những bất công trong cuộc sống, những quyết sách sai lầm di hại của đảng csVN, nó cũng là trò đánh bùn sang ao để bịp người dân trong nước lầm tưởng rằng những thành công đó đều do công ơn của đảng.
Ủa, trước Tết Âm Lịch Quý Mão, một thằng già 72 tuổi gốc Việt xả súng hàng loạt tại một vũ trường bang California làm chết hơn 10 người và hắn tự sát sau đó sao không thấy tờ báo nào trong nước vinh danh để “hãnh diện Việt Nam” vậy cà?! Chỉ có bản tin loan báo rằng tên sát nhân là người TQ nhưng thực tế cho thấy hắn chính là người Việt Nam đến Hoa Kỳ từ xuất phát điểm TQ, sao báo chí nhà đảng không vinh danh, để mà cùng nhau hãnh diện?!
Nhìn rộng ra, không chỉ báo chí nhà đảng mà đại đa số người Việt dù trong nước hay nước ngoài cũng đều sống ảo, vay mượn hào quang của người khác, một bà khoa học gia chế tạo bom cho Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng được vinh danh, một ông phi công qua Mỹ du học làm cho NASA cũng được phong thánh, nhưng tất cả đều lờ tịt đi rằng họ đến Mỹ, trở thành công dân Mỹ, được Mỹ đào tạo mới thành công như vậy, còn nếu vẫn ở Việt Nam họ chỉ có thể là một quân nhân, một bà nội trợ, một anh xe ôm hay tệ hơn nữa là một người móc bọc lượm ve chai đặc biệt trong thời kỳ cộng sản nắm quyền với chương trình ngu dân hóa.
Cuối cùng không có gì để phải hãnh diện ảo, hãnh diện dùm cho người khác khi thành quả đó, thành công đó, không phải tự mình làm ra, và càng không thể hãnh diện ảo khi họ không phải do đất nước mình đào tạo.
Những người Việt thành công tại nước ngoài rất ít, còn những người Việt hút sách, chây lười, homeless, sống nhờ trợ cấp thì rất nhiều, cho nên sự đóng góp của người Việt tại Mỹ cũng rất khiêm tốn, nhân đây cũng xin can mấy ông bà tranh đấu ‘phong trào’ tại Mỹ đừng nên phong thánh vô tội vạ, cứ thấy ai bị công an cộng bắt đều phong cho họ là “Anh hùng, Anh Thư” cho dù họ chỉ tranh đấu để đòi hỏi đất đai bị cướp, họ đòi hỏi nhân quyền nhưng vẫn chấp nhận sự cai trị của cộng sản, một sự mâu thuẩn đến như thế mà tuyên công kể trạng thì đúng là những câu chuyện hài thời thổ tả!