Nhút nhát sợ sệt mọi thứ sẽ không làm được chuyện gì lớn vì nó mức năng lượng thấp. Hùng hổ, gây hấn cũng chẳng làm nên chuyện gì to tát vì năng lượng mà người ta phát ra là thứ năng lượng phá hủy làm cho con người mất dần sự kết nối của xã hội và cái đáng nói hơn là mất kết nối tâm linh (tâm linh hoàn toàn không phải mê tín). Chỉ có những người cương nhu đúng lúc, tức là biết lùi khi nhìn thấy rõ hậu quả đằng sau chữ “nếu” và biết tiến khi nhìn thấy cơ hội đằng sau chữ “nếu”.
Con người thấy rõ nguy nan nếu cương không đúng lúc và hìn thấy cơ hội có thể vuột mất nếu nhu không đúng thì người đó là loại người có trí tuệ. Nói theo cách nói của Phật Giáo thì đấy là “người có tu tập”, những người này hiểu chính mình và không bám chấp vào ngoại cảnh để bị ngoại cảnh chi phối. Những dạng người có tu tập được David R. Hawkins xếp vào loại người có năng lượng cao trong khi đó người nóng tính hay gây hấn và cả người nhu nhược yếu đuối đều là dạng người có năng lượng thấp.
Thực ra con người không đi trên hai lề tả - hữu mà đi trên lối giữa chính là con đường “trung đạo”. Thực tế, ai biết đi trên con đường trung đạo thì mới có hạnh phúc bền vững và lúc nào cũng duy rì năng lượng tốt và lan tỏa năng lượng tốt ra cộng đồng.
Ở khía cạnh quốc gia cũng thế. Đa đảng (nhưng phải có dân chủ) giúp cho nhà nước đi trên con đường trung đạo. Đa đảng thì ắt có đảng thiên tả (thiên về thu của tầng cao ban phát cho tầng dưới xã hội) và thiên hữu (thiên về việc bảo vệ quyền lợi cho tầng trên xã hội). Thậm chí có những đảng phái cực tả và cả cực hữu. Sự đấu tranh giữa cánh tả và cánh hữu nó đưa đến con đường trung đạo cho đất nước. Và đó là lý do tại sao các nước đa đảng (chú ý: đa đảng mà có dân chủ thực sự vì đa đảng chưa chắc có dân chủ) luôn phát triển và sẽ nới rộng khoảng cách với các nước độc tài.
Trong cuốn Why Nations fail có phân tích về sự chênh lệch xã hội giữ Bắc Mỹ (tức Mỹ và Canada) và vùng Châu Mỹ Latin (tức vùng còn lại của Châu Mỹ) là do đâu? Thực ra Tây Ban Nha Bồ Đào Nha đến trước và chiếm phần vùng đất trù phú Trung- Nam Mỹ, Anh Quốc đến sau và chỉ chiếm vùng đất nghèo hơn và khí hậu khắc nghiệt hơn nhưng chính vùng đất Bắc Mỹ mới là nơi phát triển vượt xa phần còn lại của Châu Mỹ. Đồng tác giả Daron Acemoglu và James A. Robinson cho rằng, nguyên nhân đó là do thể chế chính trị. Bắc Mỹ có dân chủ hơn (chủ yếu là người da trắng với nhau) và đó là nguyên nhân chính. Thể chế chính trị có dân chủ là loại “thể chế chính trị dung hợp” theo cách nói của hai tác giả này.
Có thể nói trong từ “dung hợp” nó hàm chứa con đường trung đạo mà trong đó Đức Phật từ hơn 25 thế kỷ trước đã muốn truyền đạt cho chúng sinh. Dù là cá nhân một con người hay nói rộng hơn với một quốc gia cũng thế, nếu biết đi trên con đường trung đạo thì ắt thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến.
Tôi cũng có con được giáo dục tại xứ dân chủ, và chính tôi lớn lên dưới nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nên nên tôi có thể so sánh. Ngay trong nhận thức giới học sinh các nước giàu như Úc, Mỹ, Canada, Bắc Âu và Tây Âu nó hiện rõ một đường trung đạo hơn học sinh Việt Nam, thậm chí hơn rất xa. Cái tuyệt vời của giáo dục nhân bản là đem đến con đường trung đạo gieo vào thế hệ tương lai. Đó là sự phát triển bền vững của một đất nước.
Tôi thấy giới học sinh Việt Nam hiện nay nó chẳng khác gì thế hệ tôi từ 3 thập kỷ trước, vẫn bị nhồi sọ để biến thành những con người cực tả theo khuôn mẫu của chế độ. Muốn có được con đường trung đạo cho mình thì mỗi người phải bị trả giá khi ra đời lăn lộn, rồi khi hận thức và quyết định thay đổi bản thân về con đường trung đạo thì đã đứng ở bên kia sườn dốc cuộc đời. Và điều đáng nói, số người tìm ra con đường trung đạo cho mình chiếm tỷ lệ rất thấp, có người sống đến hết đời cũng không “tỉnh thức”.
Không có con đường trung đạo trong đường lối chính trị thì sẽ không có con đường trung đạo cho giáo dục, đó là cách để duy trì trường năng lượng thấp cho một đất nước. Sẽ sẽ không có tương lai “sánh vài cùng cường quốc năm châu” như ông Hồ Chí Minh đã nói mà là sẽ bị thế giới văn minh bỏ lại ngày càng xa. Nhìn vào cái hồn dân tộc sẽ thấy, đừng nhìn vào con số tăng trưởng mà hoang tưởng về một tương lai tươi sáng cho đất nước. Sẽ không có đâu mà kỳ vọng!
Gửi ý kiến của bạn