Vài đánh giá về Luận án ‘tiến sĩ Luật’ của Hòa thượng Thích Chân Quang

03 Tháng Giêng 20228:38 CH(Xem: 4407)

Vài đánh giá về Luận án ‘tiến sĩ Luật’ của Hòa thượng
Thích Chân Quang


Q-324x235  Sư cọ Thích Chân Quang - hình từ bài chủ



Dương Quốc Chính
   Báo Tiếng Dân




Mấy hôm trước mạng xã hội rộn ràng về sự kiện hòa thượng Thích Chân Quang bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật tại Đại học Luật Hà Nội. Mình cũng tò mò xem thử trên Youtube và có vài nhận xét cá nhân. Mình không học luật, cũng không thuộc giới hàn lâm, nên đánh giá như một bài review của độc giả một cuốn sách (luận văn).

Mình thấy có mấy người đã đánh giá về buổi bảo vệ này dựa trên clip trên Youtube. Trong đó có một clip rất đáng chú ý của một bạn đang nghiên cứu luật ở Canada. Nhưng mình thấy để đánh giá một luận văn thì nên đọc bản luận văn đó thì chính xác hơn là chỉ xem buổi bảo vệ, do ông Vương Tấn Việt (tên thật của vị Hòa thượng) chỉ bảo vệ tóm tắt nội dung luận án.

Trước tiên mình có một vài nhận xét về buổi bảo vệ, dựa trên clip.

Đây là một buổi bảo vệ được chuẩn bị rất công phu với lực lượng tham dự nhiều thày cô “tai to mặt lớn”, đại khái là có uy tín về chuyên ngành luật. Đáng chú ý là còn có một sỹ quan của phòng An ninh chính trị nội bộ của Vũng Tàu (nơi có chùa mà ông Thích Chân Quang trụ trì) tham dự. Một nhân vật đáng lưu ý nữa là GS Hoàng Chí Bảo, một chuyên gia về HCM, chuyên kể chuyện về cuộc đời của bác! Ông này đâu có liên quan gì đến luật đâu mà sao lại có mặt ở đây?

Cách đây mấy năm, có một clip lưu truyền trên mạng về hình ảnh ông Thích Chân Quang về thăm nhà thờ họ Hồ và kể chuyện về mối quan hệ với ông HCM. Theo một số tư liệu khác chưa được kiểm chứng, nhưng kết hợp với clip trên thì có thể xác nhận là sự thật, cho biết rằng ông Nguyễn Sinh Sắc sau khi mất chức tri huyện Bình Khê thì vào Nam Kỳ làm thuốc, cải họ thành họ Vương. Ông lấy một người vợ mới và có người con trai là Vương Tấn Nghĩa. Ông Nghĩa là bố của ông Việt tức thày Thích Chân Quang. Có nghĩa là ông Việt là cháu gọi ông HCM bằng bác ruột, chứ không phải bác quốc dân. Có thể đó là lý do về sự có mặt của “nhà HCM học” Hoàng Chí Bảo và tại sao hội đồng chấm luận án này hùng hậu với những lời ca tụng luận văn của ông Việt toàn những lời có cánh!

Nghiên cứu sinh (NCS) Vương Tấn Việt giới thiệu các nhân vật có mặt và lời cám ơn có khi cũng mất tới 15 phút, vì đông quá, đa số là những nhân vật quan trọng nữa.

Khi NCS bảo vệ xong thì toàn bộ hội đồng phản biện, GV hướng dẫn… đều ca tụng hết lời bản luận văn như một kiệt tác làm mình tò mò quá dù nghe thày Quang nói mình đã thấy gờn gợn nhưng vẫn chưa dám ý kiến ý cò mà phải chờ đọc bản luận án đã.

Mọi người có thể dễ dàng Google bản luận văn với từ khóa “Thích Chân Quang luận án TS”, sẽ thấy cả 2 bản tiếng Anh và tiếng Việt, đây cũng là sự kỳ công của tác giả và chứng tỏ khả năng tiếng Anh của NCS cũng không phải dạng vừa.

Mình chưa làm TS bao giờ nên không dám lạm bàn về hình thức trình bày. Chỉ thấy nó cũng công phu, chi tiết, gồm 252 trang không rõ là dài hay ngắn?

Tuy nó dài tới hơn 250 trang nhưng mình đọc lướt chỉ mất độ nửa ngày, vì không có nhiều ý mới, đọc thấy quen quen. Mình không có ý nói thày Quang chép luận văn của ai, nhưng thấy rõ các ý của thày cơ bản là sưu tầm từ các tài liệu kiểu luật và hiến pháp các nước. Nội dung cũng lặp đi lặp lại vài ý chính nên nếu tóm tắt để hiểu toàn bộ luận văn chắc không quá 10 trang.

Đại khái ý thày là thế giới đang quá đề cao nhân quyền mà ít để ý tới trách nhiệm. Điều đó dẫn tới… nợ công tăng cao! Nguồn lực xã hội sẽ không đáp ứng được. Nên thày viết luận văn này với ý đề cao nghĩa vụ của con người như một đối trọng với nhân quyền, hòng giải cứu thế giới khỏi nợ công, sự tàn phá môi trường và sự băng hoại đạo đức xã hội, là những hệ lụy của việc lạm dụng nhân quyền. Anh em lười đọc thì chỉ cần đọc đoạn này là đủ hiểu toàn bộ luận văn!

Hơn 250 trang là thày triển khai ý tưởng đó ra, nêu phương pháp luận, phân tích hiện trạng về đòi hỏi nhân quyền và những hệ lụy của nó ở các nước và Việt Nam sau đó đề xuất giải pháp về nghĩa vụ. Đáng chú ý nhất là thày có đề xuất 1 bản Tuyên ngôn Toàn cầu về nghĩa vụ con người để đề xuất lên Đại hội đồng LHQ, làm đối trọng với Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của LHQ!

Trong khuôn khổ status và với tư cách một độc giả ngoài nghề nên mình chỉ thấy cần đánh giá tổng quan về các ý chính nói trên cũng như ý nghĩa của bản luận văn là đủ. Việc đánh giá chi tiết dành cho các nhà nghiên cứu Luật pháp và có lẽ công chúng cũng chỉ cần biết đại lược thôi. Thực tế là các cây cao bóng cả trong giới hàn lâm ngành Luật đã ca tụng thế rồi thì chắc chỉ anh em ở bển mới dám nói khác!

Thày Quang có ý đúng khi cho rằng nếu quá đề cao quyền có thể dẫn tới một số người lợi dụng điều đó để ỉ lại không chịu thực thi nghĩa vụ. Đại khái phải có làm mới có ăn. Đây cũng là quan điểm của cánh hữu.

Nhưng sai lầm của thày là đánh đồng tất cả những quyền trong nhân quyền thành một loại liên quan đến vật chất rồi suy ra rằng NHÂN QUYỀN LÀM NGÂN SÁCH CẠN KIỆT VÀ GIA TĂNG NỢ CÔNG! Thực tế trong Tuyên ngôn về nhân quyền có 30 điều với số lượng quyền gần tương ứng thì chỉ có 5 điều (22-27) là các quyền liên quan đến kinh tế và mức sống, tức là có ảnh hưởng đến phúc lợi xã hội và chi tiêu ngân sách.

Đa số các điều còn lại là nói về các quyền mang tính tinh thần, tư tưởng. Như quyền được sống, quyền tự do, an toàn thân thể, quyền được công nhận là con người trước pháp luật, quyền không bị tra tấn, hạ thấp nhân phẩm, quyền bình đẳng trước pháp luật, tự do tư tưởng, quyền bầu cử tự do và tham chính, quyền sở hữu, tự do đi lại, quyền tự do lập hội…Mọi người dễ dàng tìm đọc bản full của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền để đánh giá điều này.

Bằng cách viết này, thày Quang đã nhào trộn các quyền con người thành một loại và vu cho nó hệ lụy là gây tiêu tốn ngân sách và nợ công. Thực tế ngược lại, một số quyền về tinh thần nhưng lại là nền tảng để thúc đẩy sự thịnh vượng, như quyền tư hữu…

Việc cạn kiện tài nguyên, nguồn lực xã hội, làm tăng nợ công, hoang phí ngân sách có nhiều nguyên nhân. Nhưng ở Việt Nam, đối tượng nghiên cứu chính của luận văn, thì nguyên nhân chính không phải đến từ các quyền liên quan đến kinh tế (như phúc lợi xã hội) mà lại đến từ thể chế. Thày lại lảng tránh nguyên nhân chủ yếu này và vu cho thằng nhân quyền!

Chúng ta đã biết, thể chế CS dẫn tới các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thiếu hiệu quả, lương cán bộ công chức thấp và thiếu cơ chế kiểm soát chéo nên tham nhũng nhiều. Chính tham nhũng và lãng phí (bởi các cơ quan/doanh nghiệp nhà nước) mới là nguyên nhân chính dẫn đến thất thoát ngân sách và làm gia tăng nợ công. Các vụ án tham nhũng hầu hết đều tính tới đơn vị ngàn tỷ đồng. Trong khi phúc lợi xã hội ở Việt Nam thuộc loại thấp, chưa có trợ cấp thất nghiệp để đủ sống tối thiểu. Chi ngân sách nhiều và không hiệu quả là do bộ máy công chức trì trệ và cồng kềnh (đội ngũ ăn bám quá đông) chứ không phải do chi tiêu phục vụ nhân quyền quá nhiều.

Lý thuyết căn bản về kinh tế vĩ mô cho thấy là chi tiêu công càng cao và thu ngân sách thấp sẽ dẫn tới nợ công cao. Mà Việt Nam có cả hai nguyên nhân trên mà không hề chi tiêu phúc lợi cao phục vụ nhân quyền.

Thày Quang có dẫn ví dụ về các nước phương Tây có phúc lợi cao và có nợ công cao như Mỹ, Nhật, Pháp, Đức… để chứng minh luận điểm. Nhưng thày lờ tịt đi các nước Bắc Âu có phúc lợi hàng đầu thế giới (tham nhũng cũng ít nhất thế giới)!

Điều này cho thấy thày Quang ngụy biện rất trắng trợn nhưng vẫn được hội đồng giám khảo ca ngợi hết lời! Từ luận điểm ngụy biện trên, thày cảnh tỉnh thế giới là nếu tiếp tục ca ngợi thái quá Nhân quyền thì thế giới sẽ suy thoái và sụp đổ dần dần từ nước này tới nước khác. Hiện nay Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi trào lưu tự do rất nguy hiểm từ phương Tây, nếu không thay đổi kịp thời sẽ khó lường được hậu quả. Đúng là thày việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng khi lo lắng cho thế giới suy thoái vì nhân quyền trong khi đa số quyền đó ở Việt Nam còn chưa được tôn trọng mà đã lo bị lạm dụng sợ tiêu tốn ngân sách, nguồn lực xã hội cạn kiệt!

Cái sai tiếp theo của thày Quang là việc đề cao quyền và lãng quên nghĩa vụ sẽ dẫn đến lối sống thờ ơ vô trách nhiệm, dẫn đến sự băng hoại về đạo đức xã hội như con cái bất kính với bố mẹ, học sinh bất kính thày cô, bố mẹ không làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, xã hội vô cảm trước điều xấu…

Không hiểu sao thày Quang lại có thể suy diễn đề cao nhân quyền tới những hệ lụy xã hội kia? Việt Nam hiện nhân quyền rất ít được tôn trọng mà những hệ lụy kia còn quá các nước Bắc Âu nơi nhân quyền được tôn trọng cao nhất. Điển hình là vụ em V.A bị bố mẹ đánh chết chính là do nhân quyền bị thiếu tôn trọng (quyền trẻ em, quyền không bị ngược đãi, tra tấn…). Đây là suy diễn phi logic rất cơ bản của thày Quang.

Tóm lại, như chúng ta đã biết, Tuyên ngôn Quốc tế và Nhân quyền ra đời vào năm 1948, trong hoàn cảnh vừa kết thúc thế chiến II, thế giới mới thoát khỏi chủ nghĩa Phát xít và chế độ thuộc địa đứng trên bờ vực sụp đổ (Một số nước thuộc địa đã được trả độc lập). Vì thế nhân quyền được đề cao tối đa như một chuẩn mực quốc tế, khi LHQ mới thành lập được vài năm. Nhưng lưu ý là sáu nước CS lúc đó không ký tuyên ngôn!

Tại sao LHQ lại không có một Tuyên ngôn về nghĩa vụ con người như ý tưởng của thày Quang sau mấy chục năm xuất hiện Tuyên ngôn Nhân quyền?

Đó là vì Tuyên ngôn đó vốn dĩ để ràng buộc kẻ mạnh trước kẻ yếu. Tức là răn đe, kìm hãm các nước đế quốc không áp bức các nước nhược tiểu, các chính quyền không áp bức người dân, hạn chế độc tài.

Còn nghĩa vụ thì vốn dĩ nó là quy định bắt buộc dựa trên luật và cuộc sống. Kiểu không làm thì chết đói, là nghĩa vụ đương nhiên của mỗi loài vật, phải lo kiếm ăn hay con thú mẹ kiếm mồi cho con cũng là bản năng thiên bẩm, là nghĩa vụ trời ban để duy trì nòi giống. Vì thế các nước đều có luật về một số nghĩa vụ như quân sự, đóng thuế, học tập, lao động mà chẳng cần tuyên ngôn gì hết. Làm gì phải tuyên ngôn với những việc đương nhiên phải làm như vậy? Còn nhân quyền không hề là quyền đương nhiên thiên phú mà là sự thỏa thuận giữa người với người. Giữa kẻ mạnh với kẻ yếu giống một quy tắc ứng xử giữa hai bên. Vậy nên việc soạn ra một tuyên ngôn về nghĩa vụ con người là rất không cần thiết.

Xin lưu ý thêm là điều 29 của Tuyên ngôn nhân quyền cũng nói về nghĩa vụ và giới hạn của tự do để không làm ảnh hưởng đến tự do của người khác. Thực tế thì quyền của kẻ yếu cũng chính là nghĩa vụ của kẻ mạnh. Nên trong quyền đã ẩn chứa nghĩa vụ của chính quyền đối với người dân. Nhưng trong luận văn này, thày Quang lờ tịt đi trách nhiệm của chính quyền trong việc thực thi nhân quyền cũng như nghĩa vụ của họ đối với nhân dân. Thày chỉ nói tới trách nhiệm của dân với chính quyền, phải trung thành với lãnh đạo!

Tổng kết lại thì bản luận văn này rất nguy hiểm đối với nền dân chủ còn chưa kịp nảy mầm ở Việt Nam. Người dân còn chưa kịp hưởng quyền thì thày đã dí ngay trách nhiệm vào, trong đó có trách nhiệm trung thành! Thày đã dùng phép ngụy biện rất trắng trợn để coi nhân quyền như con ngáo ộp nguy hiểm làm hại ngân sách và băng hoại đạo đức xã hội. Không hiểu thày là sư hay là sĩ quan an ninh nữa?! Mình biết anh em an ninh mới hay đi học luật chứ sư sãi thì mấy ai đâu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Năm 20158:22 CH(Xem: 17120)
“Một du khách cho biết sinh thời, Bác Hồ không bao giờ hút thuốc lá trước mặt thiếu niên nhi đồng nên hình ảnh này trông thật phản cảm". Trên thực tế thì người vẽ tranh cổ động không hề bịa đặt. Bức tranh cổ động là dựa vào bức ảnh tài liệu mà chi tiết quan trọng nhất là ông HCM hút thuốc lá khi quàng khăn đỏ cho các em thiếu nhi là hoàn toàn có thật.
03 Tháng Năm 20156:56 SA(Xem: 16967)
Nếu thật sự đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo "đúng đắn, sáng tạo" thì câu chuyện đảo Gạc Ma bị mất vào ngày 14/3/1988 vào tay Trung Cộng trong khi hải quân Việt Nam được lệnh không nổ súng phải giải thích thế nào? Không dám nổ súng chống giặc, để lãnh hải rơi vào tay quân thù cũng là "đúng đắn, sáng tạo"? Ngay hiện tại, ngư dân Việt Nam đi đánh bắt hải sản trên lãnh hải của mình, bị tàu Trung Quốc bắt giữ, đánh đập, cướp bóc, nhưng hải quân Việt Nam lại không có khả năng bảo vệ ngư dân. Báo đài không dám đưa tin, nếu có đưa thì chỉ dám nói "tàu lạ". Đó là tư thế của một nền báo chí trong một quốc gia "độc lập"?
02 Tháng Năm 201510:08 CH(Xem: 14776)
Ngay sau đó, nghĩa là ngay khi CS vừa chiếm Sài Gòn, thì rõ ràng có nhiều hiện tượng cho thấy là CSVN thua cuộc. Đầu tiên là khi CS chiếm Sài Gòn, rất nhiều người tự sát và khoảng 150,000 người Việt bỏ nước ra đi. Cộng sản tố cáo những người di tản là tay sai đế quốc Mỹ. Luận điệu nầy của CS được Trịnh Công Sơn lên đài phát thanh Sài Gòn trưa ngày 30-4-1975 phụ họa: “Những kẻ ra đi chúng ta xem như là đã phản bội đất nước.” (trích nguyên văn lời Trịnh Công Sơn)
02 Tháng Năm 201511:02 SA(Xem: 14173)
Chuyện gì CS cũng nói xuôi nói ngược được ráo trọi, hình như họ đứt hết dây xấu hổ rồi thì phải. Mới nói khỏi miệng đã quay ngược 180o nói khác, kể cả không bao giờ họ biết nhận việc mình làm sai để có tiếng nói xin lỗi với Dân, dù họ sai 100% nhưng họ cũng lấp liếm tất cả cuối cùng họ vẫn là kẻ đúng.
02 Tháng Năm 201510:55 SA(Xem: 15277)
Sách lược xảo quyệt “Hòa hợp-hòa giải” mà đảng CSVN đưa ra chỉ là trò lừa cố hữu của đảng CSVN như họ đã từng áp dụng với người dân miền Bắc từ năm 1954 với kết quả là sự ra đi vĩnh viễn của khoảng nữa triệu người dân từ thành thị đến thôn quê bị đấu tố xử tử trong chiến dịch cải cách ruộng đất trên khắp miền Bắc.
01 Tháng Năm 201510:22 SA(Xem: 17853)
Người Thủ tướng của một quốc gia đã không có được sự thông minh tối thiểu hầu tránh né những bất lợi cho cá nhân và đất nước cũng như không có được nhạy cảm để tranh thủ giành lấy những thuận lợi từ các quốc gia liên hệ khác ngoài Trung Cộng. Điều này, đã nói lên rằng chẳng những ông không có được sự tinh tế trong bang giao quốc tế mà còn thể hiện rõ nét sự thuần phục thiên triều một cách ngoan ngoan ngoãn. Phải chăng ông Nguyễn Tấn Dũng đã chấp nhận chọn một con đường độc đạo cho Việt Nam mà không có lối về?.
01 Tháng Năm 20158:58 SA(Xem: 16952)
Một lộ trình dẫn đến hòa giải thì ai cũng thấy, cũng mong muốn, nhưng thể hiện tình yêu thương không dễ chút nào, ngay cả những tín đồ các tôn giáo luôn được dạy phải thương yêu kẻ thù, phải tha thứ cho kẻ hại mình cũng rất khó thi hành, huống chi những người phủ nhận tôn giáo, phủ nhận những giá trị tinh thần do các tôn giáo giảng dạy, thì còn muôn vàn khó khăn hơn. Chưa có tình yêu thì làm sao có bao dung tha thứ, làm sao có tin tưởngnhau được. Nếu như thế thì lộ trình hòa giải sẽ hoàn toàn bế bắc.
30 Tháng Tư 201510:22 SA(Xem: 19217)
Đừng nói với họ về dân tộc, về tổ quốc VN, về hòa hợp hòa giải. Người CS không biết đến những từ ngữ đó. Họ chỉ biết hận thù và bạo lực. Đối với họ chỉ có hai loại người: đồng chí và kẻ thù. Hiện tại họ xem lãnh đạo Trung Cộng là đồng chí. Hiện tại họ xem tất cả người Việt không CS hoặc không chịu sự thống trị của đảng CS là kẻ thù. Đừng ngạc nhiên khi họ bán đất bán biển cho TC. Đừng ngạc nhiên nếu họ chịu dâng VN thành một tỉnh của TC. Tất cả đều là chuyện hiển nhiên đúng sách vở và lý thuyết của CS.
30 Tháng Tư 20158:05 SA(Xem: 14960)
Cán bộ CS nằm vùng? Quân Bắc Việt giả dạng? Hay bọn bất lương hôi của? Có thể cả ba. Máy móc, vàng bạc và những vật dụng quý giá của nhiều tiệm buôn bị đoạt ngang giữa thanh thiên bạch nhật, không ai dám mở miệng phản kháng, chống cự. Gạo và thực phẩm của các quầy hàng Quân Tiếp Vụ và của các hiệu buôn lớn nhỏ đều bị vét sạch.
30 Tháng Tư 20157:51 SA(Xem: 14461)
Còn đối với đại đa số dân chúng, 30 tháng 4 đã trở thành một nhật kỳ biểu tượng cho cay đắng, ngậm ngùi, mất mát, đánh dấu ngày mà sự lừa đảo, dối gạt đã chiến thắng sự chân chính, ngay thật. Đây không phải chỉ là tâm trạng của dân chúng Miền Nam, thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hay bên "thua cuộc", mà là của cả đông đảo người dân miền Bắc -thành phần mà vào tháng Tư Năm 75, thuộc bên "thắng cuộc".Và đây cũng không phải chỉ là tâm trạng của dân chúng bình thường, mà còn là của một số không nhỏ những đảng viên Đảng CSVN, những người đã đổ bao mồ hôi, nước mắt, và cả sinh mạng, để góp phần tạo nên "chiến tích 30 tháng 4"của Đảng.
29 Tháng Tư 20159:41 CH(Xem: 14032)
Họ là những kẻ góp phần lớn vào sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Họ không ngừng cực lực lên án chính phủ Quốc gia và không ngừng xuống đường liên tục với đủ sắc áo màu cờ nhân danh phản chiến và hòa bình. Những chiến sĩ VNCH hy sinh biết bao xương máu ngoài mặt trận trong suốt 21 năm trời để bảo vệ hậu phương cho họ tự do lợi dụng và khai thác thể chế dân chủ và tự do để gây rối loạn ở hậu phương.
29 Tháng Tư 20159:39 CH(Xem: 14465)
Vì nghiệt ngã thay những ông tướng tá khét lẹt chiến công cùng những kẻ ăn theo lại là những người lãnh đạo đất nước này nên không có gì khó hiểu khi chẳng bao giờ chúng ta phát triển được về kinh tế cả. Bởi vì họ đã dắt cả dân tộc chìm vào cơn mê mẩn chiến công xưa cũ ấy. Và như một qui luật muôn đời là đất nước phải trả giá cho sự sung sướng ấy của họ bằng sự tụt hậu.
29 Tháng Tư 201510:27 SA(Xem: 14782)
Quá trình xếp hàng từ nửa đêm cho đến chiều hôm sau để chờ miếng ăn, mỗi ngày đều phải xếp hàng, người trong gia đình phải thay phiên nhau xếp hàng chờ miếng ăn suốt mười ba năm (từ năm 1975 đến 1988) sau đó là cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với hàng núi các trò trí trá của giới chức Cộng sản, họ đứng đằng sau các loại dịch vụ để người thân, gia đình họ thao túng thị trường, biến thị trường trở thành sân sau của các quan chức mà ở đó, mọi thủ đoạn, mọi sự ép chế, áp bức và bóc lột đều có đủ.
29 Tháng Tư 20157:13 SA(Xem: 17127)
AI? AI THỰC SỰ LÀ NGỤY QUÂN NGỤY QUYỀN? AI LÀ KẺ TAY SAI ĐẾ QUỐC NGA TÀU? AI LÀ KẺ BÁN NƯỚC HẠI DÂN? NGOÀI CS CÒN AI KHÁC NỮA!
28 Tháng Tư 20157:48 SA(Xem: 15635)
Tuần vừa qua, một người bạn đã về thăm quê Nha Trang năm ngoái cũng cho tôi biết tại Nha Trang bây giờ toàn là Bắc Kỳ, họ giàu sụ, buôn to bán lớn, chiếm giữ hầu hết các cơ sở thương mại kinh tế của Nha Trang. Họ giữ các chức vụ nhiều lợi lộc, chiếm cứ hầu hết các khu phố xá sầm uất và đẩy những người cũ đi xa như vùng kinh tế mới hoặc những vùng đất quê mùa khô cằn như sỏi đá. Người bạn cũng xác nhận cho tôi thấy Nha Trang nay là một thành phố đã bị Bắc Kỳ cai trị và chiếm đoạt hết tài sản, những nguồn lợi béo bở của thị xã du lịch này. Nếu chúng ta hỏi những người đã về thăm các tỉnh khác như Đà Lạt, Đà Nẵng, Biên Hoà… người ta cũng sẽ nói tình cảnh tương tự như thế.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung