SÁCH "NƯỚC MỸ THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC" XUẤT BẢN
Quyền Được Biết
Cuốn sách Nước Mỹ Thiên Đường hay Địa Ngục của nhà báo Nguyên Anh đã được xuất bản, trễ hơn dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc trong trung tuần tháng 9/2017.
Đây là cuốn sách viết theo thể loại hồi ký, ghi lại những cảm nhận, suy nghĩ của tác giả về cuộc sống của những người Việt tại Mỹ, trong đó có những góc khuất về cuộc đời những con người Việt Nam đang sống tại một xã hội thu nhỏ trong lòng HCQ. Hoa Kỳ.
Cuốn sách cũng cho bạn đọc Việt Nam về những cái giá phải trả như thế nào để có được những đồng đô la, tại đây nước Mỹ không có ai cho ai không cái gì bao giờ và nó cũng sẽ cho thấy những khó khăn khi hòa nhập vào một xã hội mới như thế nào.
Sách sẽ được tặng cho những vị khách danh dự bao gồm các chính khách, truyền thông và những tác giả đã từng có bài viết trên trang Quyền Được Biết ngoại trừ các tác giả đang sinh sống tại Việt Nam vì chắc chắn nó sẽ nằm trong danh mục bị cấm.
Sách dày 216 trang, giá bán 18 USD được bán tại các hệ thống phân phối có chỉ định tại Little Sài Gòn.
Sách sẽ được nhà xuất bản Xlibris bán rộng rãi trên toàn nước Mỹ cũng như nhà phân phối AMAZON vào cuối năm 2017 bản tiếng Anh.
Trích đoạn:
Tôi đem những cái ly đã nhét đầy vé số của ông ta vào rửa mà bùi ngùi vì giá trị của những đồng tiền mà người khách đã ném qua cửa sổ, con số 300 đô la trị giá gần 7 triệu đồng Việt Nam là một con số bình thường tại Mỹ nhưng nó lại có thể mua được nhiều thứ tại quê nhà, tôi nhớ đến những cái bếp ăn từ thiện gần các bệnh viện, nơi mà người dân trong nước góp của cải, công sức lại thành từng nhóm để đem đến những bữa ăn cho bệnh nhân và người thân của họ, những trung tâm này hoạt động được nhờ sự đóng góp của xã hội bởi vì nhà cầm quyền cộng sản hoàn toàn không có chương trình chăm lo cho người dân của mình, họ chỉ biết trục lợi với những loại thuế, phí và thậm chí tồi bại hơn khi trục lợi trên cơ thể người bệnh, chính sách xã hội hóa bệnh viện, truyền hình, trường học thực chất chỉ là một trò móc túi người dân được khoác cho cái tên gọi mỹ miều vì trong thực tế bất cứ người dân nào tại Việt Nam khi bước chân vào bệnh viện đều phải móc tiền túi ra đóng lệ phí hàng mấy triệu đồng trước khi được chẩn đoán, điều trị, tồi tàn hơn nữa chương trình hiến máu, một nét đẹp nhân văn của các quốc gia khác đã bị bọn cộng sản trí thức trục lợi tàn nhẫn, họ kêu gọi người dân tự nguyện hiến máu, đổi lại người hiến chỉ được một phần ăn bồi dưỡng cùng một số tiền nhỏ nhoi, còn khi các bệnh nhân cần truyền máu thì phải mua lại với cái giá cắt cổ hàng mấy triệu đồng một đơn vị máu, đó là sự đầu cơ trên cơ thể loài người mà chỉ có sự dã man của người cộng sản mới có thể xem đó là bình thường, tôi đã nhận thấy điều này từ khi còn trong nước và cũng đã lên tiếng trên các trang báo ngoài vòng kiểm soát của cộng sản thế nhưng tôi và cả một dân tộc vẫn không thể làm gì được khi mà nhà cầm quyền dùng những lực lượng trong tay sẵn sàng đàn áp, bất hạnh thay khi trong gia đình có một người mang chứng bệnh nan y ung thư hiểm nghèo, họ phải bán dần của cải, vay mượn tứ tung để có thể mang người nhà của mình đến bệnh viện chạy chữa với những loại thuốc đặc trị có cái giá thành khủng khiếp, họ khánh kiệt khi phải nhờ cậy, chung chi những khoản tiền đến vài ngàn đôla để được các tên bác sỹ danh tiếng điều trị, họ phải dấm dúi những cái phong bì có mùi mồ hôi, nước mắt của gia đình mình cho những kẻ y công, hộ lý để đổi lại sự săn sóc tốt hơn, điều mà đáng lý ra trong trách nhiệm của họ bắt buộc phải làm…
Khi những người dân khốn khổ đó không còn gì trong túi họ tìm đến các bếp ăn từ thiện để xin những suất cơm nghèo nàn nhằm giải tỏa cho cái bao tử đang sôi réo ùng ục của mình, cho người thân của mình đang nằm thoi thóp chờ trên giường bệnh… và những đồng tiền có được từ những cái túi nghèo khác trong số đó có cả tôi sẽ được san sẻ để trở thành những hạt gạo, món chay cứu trợ những người đồng loại trong lúc ngặt nghèo khốn nạn nhất của cuộc đời, số tiền 300 đô la của người khách chơi game có thể mua được nhiều trăm ký gạo, nhiều chai nước tương hổ trợ cho rất nhiều người, tiếc thay nó đã bị ném đi một cách vô ích để thỏa mãn một mơ ước cá nhân với xác suất may mắn bất khả thi…
Gửi ý kiến của bạn