John Sifton (Lê Quốc Tuấn) dịch - Câu chuyện về tù nhân Nguyễn Đặng Minh Mẫn nhắc nhở chúng ta rằng thành tích vi phạm quyền con người của Việt Nam vẫn rất đáng lo ngại.
Nguyễn Đặng Minh Mẫn năm nay 30 tuổi, và đã phải bị giam cầm trong tù ở Việt Nam đến một phần ba cuộc đời trưởng thành của mình.
Trong tháng này, tôi đã gặp cha cô, ông Nguyễn Văn Lợi, người đã đến Washington để nói về số phận của con gái mình. Minh Mẫn là một trong tối thiểu 160 tù chính trị bị chính quyền Việt Nam kết án trong những năm gần đây theo quy định của bộ luật hình sự về tội chỉ trích chính phủ. Cha cô đã đến Washington để thức tỉnh mọi người về trường hợp của con gái mình, trong một chuyến đi trùng hợp với chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, đang chuẩn bị đến thăm Washington vào đầu tháng Bảy.
Khi bị bắt vào năm 2011, Minh Mẫn chỉ mới 26 tuổi, bị kết án âm mưu lật đổ chính quyền. Các cáo buộc cụ thể đối với cô? Vẽ các tranh trên tường "để kích động người dân chống đối." Nhà chức trách cũng cho biết cô là thành viên của đảng đối lập lưu vong Việt Tân. Vào năm 2013, Minh Mẫn bị kết án đến tám năm tù giam. Hiện nay, cô ở trại tù số 5, Thanh Hóa, một tỉnh miền bắc Việt Nam.
"Mẫn đã bắt đầu các hoạt động của mình khi cô khoảng 24 tuổi," cha cô nói với tôi. "Cô không thể chấp nhận tất cả những bất công ở quanh mình." Cô bắt đầu tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ. "Cô có một máy ảnh và một chiếc xe máy. Cô đã đi đến những nơi khác nhau, chụp hình về sự tàn bạo của công an, các cuộc biểu tình, những ngôi nhà to lớn và các căn hộ được xây dựng bởi các quan chức chính phủ tham nhũng. "
Mặc dù nhà tù cách nhà ở của họ ở đồng bằng sông Cửu Long miền Nam hơn 1000 dặm, hàng tháng ông Lợi vẫn cố gắng đi thăm cô, một hành trình qua bốn chuyến xe lửa và xe đò khác nhau. "Tôi phải đi đến 40 tiếng đồng hồ để thăm con" ông nói với tôi. "Và đôi khi tôi không được phép đến thăm con tôi. Họ cho tôi biết là cháu vi phạm quy tắc và bị biệt giam. "
Ông Lợi đang lo lắng về cách đối xử của các quản tù. Ông nói với tôi rằng khi đến thăm, ông phải nói chuyện qua lớp kính, thậm chí qua điện thoại trong khi các tù không chính trị khác luôn được phép thăm gặp tự do trong sân. "Có hai bảo vệ đứng bên tôi. Hai bảo vệ khác ngồi bên cạnh con tôi. Và một người bảo vệ thứ năm, mang máy nghe trên tai, lắng nghe chúng tôi nói chuyện"
Họ có thể nói chuyện tự do không ? "Cô ấy thực không thể nói bất cứ điều gì. Có lẽ cháu phê phán, luận bình, nhưng phải nói cho khôn khéo." Cô tìm cách nói thầm khi bảo vệ cho phép ôm nhau để chia tay, hoặc trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ cho ông đưa cho cô thức ăn, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân mà ông đã mang lại từ nhà. "Cháu chỉ có thề nói vài lời với tôi, như 'Họ chỉ cho con ăn cơm với muối" hoặc "Họ đã biệt giam con trong mười ngày."
Những mô tả của ông Lợi phù hợp với những gì xảy ra cho các tù chính trị khác. Tổ chức Human Rights Watch đã nhận được các báo cáo đáng tin cậy từ các cựu tù về cô Tạ Phong Tần, một người phụ nữ bất đồng chính kiến nổi tiếng, bị giam trong cùng khu trại, người đã bị các bảo vệ trại giam đánh đập ít nhất là một lần trong năm qua. Cô Tần, người được Ngoại trưởng John Kerry đề cập đến trong một tuyên bố công khai vào tháng 5, nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, hiện đang tuyệt thực.
Truong Minh Tam, một cựu tù nhân bị giam cùng trại, cùng ông Lợi đến Hoa Kỳ, nói với tôi rằng các tù nhân phải làm việc lao động mỗi ngày, làm hàng dệt may, công việc nông nghiệp, hoặc làm vệ sinh, nấu ăn cho các bảo vệ, và phải trả thêm phí nếu họ không làm đủ việc được giao. Nhà chức trách cũng thường xuyên động viên hoặc khiêu khích tù thường phạm đến quấy rối các tù chính trị. Như Tam nói với tôi: "Có một quy tắc bất thành văn là: những người có án tù lâu dài có thể được giảm bớt ngày tù của mình nếu họ làm điều gì đó cho các bảo vệ, như kích động tù chính trị đánh nhau, hoặc kiếm chuyện với họ."
Tù thường phạm có thể sẽ xô đổ phần ăn của những người bất đồng chính kiến, hoặc ngáng chân khiến họ ngã khi đi ngang qua. Nếu xảy ra đánh nhau, hoặc thậm chí chỉ là một cuộc cãi cọ, thì các tù nhân chính trị này bị mang đi biệt giam, trong một căn phòng nóng, tối tăm, ẩm ướt trong mười ngày, chỉ được ăn cơm và một lít nước mỗi ngày, không nước tắm.
Mối lo lắng của ông Lợi về con gái mình thật đau lòng, và chuyến đi tới Washington này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Tại sao chính phủ Mỹ vẫn còn quá quan tâm đến việc cải thiện quan hệ với Hà Nội?
Chắc chắn là chính phủ Hoa Kỳ biết thành tích vi phạm của Việt Nam, và đã nhiều lần chỉ trích họ. Gần đây, Tổng thống Obama đã gặp một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam lưu vong tại Nhà Trắng. Đồng thời, gần đây nhất, chính quyền tiếp tục hâm nóng quan hệ ngoại giao, bằng việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí.
Chính quyền Obama khẳng định rằng những nỗ lực này của mình nhằm giúp thúc đẩy Việt Nam cải thiện thành tích về nhân quyền của họ, nhưng với bằng chứng về một cuộc cải cách thực sự vẫn khó xảy ra, mọi người phải tự hỏi phải chăng lý thuyết về sự thay đổi của họ có còn hiệu lực hay không.
Đã đến lúc để phải cứng rắn hơn. Trong một vài tuần nữa, khi Tổng thống Obama gặp Trọngg, nhà lãnh đạo đảng cầm quyền của Việt Nam, tổng thống nên hỏi ông Trọng rằng tại sao chính phủ nước ông không thể trả tự do cho những tù nhân như cô Minh Mẫn. Obama nên nói với Trọng rằng nếu Việt Nam tiếp tục coi các nhà phê bình như kẻ thù, mối quan hệ Mỹ-Việt nồng ấm sẽ chạm phải một mặt trận lạnh lẽo.
Nguồn: The Diplomat
Lê Quốc Tuấn
FaceBook
Nguyễn Đặng Minh Mẫn năm nay 30 tuổi, và đã phải bị giam cầm trong tù ở Việt Nam đến một phần ba cuộc đời trưởng thành của mình.
Trong tháng này, tôi đã gặp cha cô, ông Nguyễn Văn Lợi, người đã đến Washington để nói về số phận của con gái mình. Minh Mẫn là một trong tối thiểu 160 tù chính trị bị chính quyền Việt Nam kết án trong những năm gần đây theo quy định của bộ luật hình sự về tội chỉ trích chính phủ. Cha cô đã đến Washington để thức tỉnh mọi người về trường hợp của con gái mình, trong một chuyến đi trùng hợp với chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, đang chuẩn bị đến thăm Washington vào đầu tháng Bảy.
Khi bị bắt vào năm 2011, Minh Mẫn chỉ mới 26 tuổi, bị kết án âm mưu lật đổ chính quyền. Các cáo buộc cụ thể đối với cô? Vẽ các tranh trên tường "để kích động người dân chống đối." Nhà chức trách cũng cho biết cô là thành viên của đảng đối lập lưu vong Việt Tân. Vào năm 2013, Minh Mẫn bị kết án đến tám năm tù giam. Hiện nay, cô ở trại tù số 5, Thanh Hóa, một tỉnh miền bắc Việt Nam.
"Mẫn đã bắt đầu các hoạt động của mình khi cô khoảng 24 tuổi," cha cô nói với tôi. "Cô không thể chấp nhận tất cả những bất công ở quanh mình." Cô bắt đầu tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ. "Cô có một máy ảnh và một chiếc xe máy. Cô đã đi đến những nơi khác nhau, chụp hình về sự tàn bạo của công an, các cuộc biểu tình, những ngôi nhà to lớn và các căn hộ được xây dựng bởi các quan chức chính phủ tham nhũng. "
Mặc dù nhà tù cách nhà ở của họ ở đồng bằng sông Cửu Long miền Nam hơn 1000 dặm, hàng tháng ông Lợi vẫn cố gắng đi thăm cô, một hành trình qua bốn chuyến xe lửa và xe đò khác nhau. "Tôi phải đi đến 40 tiếng đồng hồ để thăm con" ông nói với tôi. "Và đôi khi tôi không được phép đến thăm con tôi. Họ cho tôi biết là cháu vi phạm quy tắc và bị biệt giam. "
Ông Lợi đang lo lắng về cách đối xử của các quản tù. Ông nói với tôi rằng khi đến thăm, ông phải nói chuyện qua lớp kính, thậm chí qua điện thoại trong khi các tù không chính trị khác luôn được phép thăm gặp tự do trong sân. "Có hai bảo vệ đứng bên tôi. Hai bảo vệ khác ngồi bên cạnh con tôi. Và một người bảo vệ thứ năm, mang máy nghe trên tai, lắng nghe chúng tôi nói chuyện"
Họ có thể nói chuyện tự do không ? "Cô ấy thực không thể nói bất cứ điều gì. Có lẽ cháu phê phán, luận bình, nhưng phải nói cho khôn khéo." Cô tìm cách nói thầm khi bảo vệ cho phép ôm nhau để chia tay, hoặc trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ cho ông đưa cho cô thức ăn, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân mà ông đã mang lại từ nhà. "Cháu chỉ có thề nói vài lời với tôi, như 'Họ chỉ cho con ăn cơm với muối" hoặc "Họ đã biệt giam con trong mười ngày."
Những mô tả của ông Lợi phù hợp với những gì xảy ra cho các tù chính trị khác. Tổ chức Human Rights Watch đã nhận được các báo cáo đáng tin cậy từ các cựu tù về cô Tạ Phong Tần, một người phụ nữ bất đồng chính kiến nổi tiếng, bị giam trong cùng khu trại, người đã bị các bảo vệ trại giam đánh đập ít nhất là một lần trong năm qua. Cô Tần, người được Ngoại trưởng John Kerry đề cập đến trong một tuyên bố công khai vào tháng 5, nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, hiện đang tuyệt thực.
Truong Minh Tam, một cựu tù nhân bị giam cùng trại, cùng ông Lợi đến Hoa Kỳ, nói với tôi rằng các tù nhân phải làm việc lao động mỗi ngày, làm hàng dệt may, công việc nông nghiệp, hoặc làm vệ sinh, nấu ăn cho các bảo vệ, và phải trả thêm phí nếu họ không làm đủ việc được giao. Nhà chức trách cũng thường xuyên động viên hoặc khiêu khích tù thường phạm đến quấy rối các tù chính trị. Như Tam nói với tôi: "Có một quy tắc bất thành văn là: những người có án tù lâu dài có thể được giảm bớt ngày tù của mình nếu họ làm điều gì đó cho các bảo vệ, như kích động tù chính trị đánh nhau, hoặc kiếm chuyện với họ."
Tù thường phạm có thể sẽ xô đổ phần ăn của những người bất đồng chính kiến, hoặc ngáng chân khiến họ ngã khi đi ngang qua. Nếu xảy ra đánh nhau, hoặc thậm chí chỉ là một cuộc cãi cọ, thì các tù nhân chính trị này bị mang đi biệt giam, trong một căn phòng nóng, tối tăm, ẩm ướt trong mười ngày, chỉ được ăn cơm và một lít nước mỗi ngày, không nước tắm.
Mối lo lắng của ông Lợi về con gái mình thật đau lòng, và chuyến đi tới Washington này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Tại sao chính phủ Mỹ vẫn còn quá quan tâm đến việc cải thiện quan hệ với Hà Nội?
Chắc chắn là chính phủ Hoa Kỳ biết thành tích vi phạm của Việt Nam, và đã nhiều lần chỉ trích họ. Gần đây, Tổng thống Obama đã gặp một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam lưu vong tại Nhà Trắng. Đồng thời, gần đây nhất, chính quyền tiếp tục hâm nóng quan hệ ngoại giao, bằng việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí.
Chính quyền Obama khẳng định rằng những nỗ lực này của mình nhằm giúp thúc đẩy Việt Nam cải thiện thành tích về nhân quyền của họ, nhưng với bằng chứng về một cuộc cải cách thực sự vẫn khó xảy ra, mọi người phải tự hỏi phải chăng lý thuyết về sự thay đổi của họ có còn hiệu lực hay không.
Đã đến lúc để phải cứng rắn hơn. Trong một vài tuần nữa, khi Tổng thống Obama gặp Trọngg, nhà lãnh đạo đảng cầm quyền của Việt Nam, tổng thống nên hỏi ông Trọng rằng tại sao chính phủ nước ông không thể trả tự do cho những tù nhân như cô Minh Mẫn. Obama nên nói với Trọng rằng nếu Việt Nam tiếp tục coi các nhà phê bình như kẻ thù, mối quan hệ Mỹ-Việt nồng ấm sẽ chạm phải một mặt trận lạnh lẽo.
Nguồn: The Diplomat
Lê Quốc Tuấn