Thằng Đao

20 Tháng Sáu 20173:10 CH(Xem: 2431)

 Thằng Đao

 xe-co-ket-cung-tu-cau-vuot-nga-tu-thu-duc-keo-dai-tren-duong-le-van-viet-phiep-phu-q9-tphcm-1442300306





Uyên Sồ

 

 

 

Thằng Đao tay cầm cái gậy có cột  tấm vải trắng ở một đầu , miệng ngậm cái tu huýt. Nó đứng ở chỗ vạch sơn dành cho người đi bộ. Phía sau nó là một đám người già , trẻ, lớn , bé… Họ nắm tay nhau và chờ thằng Đao như đội  quân đang chờ lệnh xuất phát của cấp chỉ huy. Dòng thác xe cộ cứ vùn vụt vùn vụt… Thằng Đao liên tục đảo mắt để tìm cơ hội. Đoàn người phía sau nó mỗi lúc một đông. Họ nóng ruột xô đẩy nhau thúc vào lưng nó. Nó hiểu rõ tâm trạng của họ chứ. Nhưng, nó đành chịu vì xe nhiều quá. Rồi nó đánh liều. Nó huýt một hồi còi dài, tay đưa cao cây gậy có cột tấm vải trắng lên và băng qua đường. Tiếng còi vẫn không ngừng vang lên. Đoàn người phía sau  nhanh chân bước theo. Nó lách mình qua những chiếc xe đứng khít khịt. Cuối cùng thì đoàn người cũng sang  được một cách  an toàn bên này đường để đi đến những nơi cần thiết mà họ đã định hướng từ trước. Thằng Đao lại tiếp tục dẫn một đoàn người khác sang bên kia . Nó như một người lái đò , hết đưa lớp người này lại đưa lớp người khác. Chỉ khác một điều là người lái đó thì có tiền thù lao còn nó thì không nhận được gì – ngay cả một lời cám ơn hay một ánh mắt trìu mến. Mà nó cũng không hề nghĩ đến điều đó. Nó hồn nhiên như một đứa trẻ. Mà nó là một đứa trẻ thực- cho dù tuổi đời của nó đã hơn 20. Mặt nó ngố ngố- đặc điểm của nhửng đứa trẻ mắc bệnh down.Và người ta liền đặt tên cho nó là Đao. Thằng Đao. Người ta luôn gọi nó như thế.Tuy gọi vậy, nhưng không một ai có ý coi thường nó. Ai cũng quý mến và thương nó vì nó hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Nó bị mắc bệnh đao nhưng ở dạng nhẹ nên còn tỉnh táo, chỉ bị cái bề ngoài không được đẹp thôi. Cả ngày nó lang thang ngoài đường. Ghé chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo. Người ta chọc ghẹo thì toét miệng cười. Hành trang của nó là một cái còi , một cây gậy có cột miếng vải trắng ở một đầu, một cái mũ lưỡi trai đã bạc màu. Nó thường phụ giúp các chú công an, các chú dân phòng điều tiết giao thông. Nó làm các động tác thuần thục như một người  đã được đào tạo qua trường lớp hẳn hoi. Nhìn cách nó làm việc, người ta thấy rõ sự đam mê của nó. Nhìn khuôn mặt cố tỏ ra oai vệ của nó , không ai có thể nhịn cười được.

 

Nhà nó ở sát quốc lộ 13, cửa ngõ đi vào thành phố, lại có đường xe lửa chạy qua nên nạn kẹt xe xảy ra thường xuyên. CSGT và DP hết sức vất vả trong việc điều hành giao thông- nhất là vào giờ cao điểm. Việc băng qua đường của khách bộ hành cũng khó khăn không kém. Vì thế, thằng Đao luôn có mặt bên cạnh họ để giúp đỡ. Khi tiếng còi của nó cất lên là lúc bà con yên tâm băng qua đường. Lúc đó, nó như một chiến binh quả cảm ngoài chiến trường, dùng thân mình để che chắn hòn tên mũi đạn cho người khác  được an lành.

 

Nó là con đầu lòng của một gia đình lao động nghèo. Ba nó chạy xe ôm. Má nó buôn thúng bán bưng ngoài chợ Bình Triệu. Khi nó ra đời, má nó đã khóc hết nước mắt. Ba nó thì lặng im nhìn nó. Có người trách tại sao không đi khám định kỳ để biết trước mà bỏ nó đi. Đi khám định kỳ ư? Đầu tắt mặt tối với miếng cơm manh áo còn chưa xong làm gì có thời gian để đi bệnh viện. Hơn thế, mỗi lần đi khám bệnh tốn tiền tốn bạc lắm, làm sao kham nổi. Thôi,trời cho sao thì nhận vậy. Họ đã vượt lên trên sự sợ hãi, vượt lên trên  mặc cảm tự ty . Và thằng Đao đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba má. Nó còn hai đứa em, một trai và một gái. Cả hai đều bình thường như mọi đứa trẻ khác. Không chỉ bình thường về mặt thể lý, hai đứa em thằng Đao còn thông minh, học hành giỏi giang và hiếu thảo. Chúng rất thương anh Đao. Vì cha  mẹ bận lo sinh kế nên hai đứa đã thay nhau chăm sóc người anh bất hạnh một cách chu đáo.

 

Trong lúc ba má nó đi kiếm sống và hai đứa em đi học thì nó tham gia công việc dắt khách bộ hành qua đường. Ai cho nó tiền hoặc đồ ăn thức uống, nó đều lắc đầu từ chối. Trưa nó về nhà. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, nó lại ra ngoài tiếp tục công việc như một công chức cần mẫn.Y phục của nó luôn luôn tươm tất, sạch sẽ.

 

Sự xuất hiện của nó trên quãng đường này dần dần trở thành một sự hiển nhiên cần thiết. Mỗi lần thấy bóng dáng nó, người ta lại bông đùa:

- Sếp đi làm hả ?

 

K hông biết nó có hiểu gì không , chỉ thấy nó toét miệng cười thôi.

 

Không chỉ dắt người bộ hành qua đường, nó còn phụ giúp nhân viên công lực giữ gìn trật tự mỗi khi có tai nạn giao thông xảy ra. Nó ra hiệu cho xe dừng, xe chạy…như thể nó là một cảnh sát giao thông thực thụ vậy. Có một điều ngạc nhiên là người ta tuân theo hiệu lệnh của nó răm rắp , nhờ vậy mà trật tự giao thông mau chóng được vãn hồi.

 

&

 

Hôm nay cũng như mọi ngày, thằng Đao lại tiếp tục làm công việc thường nhật của nó. Mật độ xe có ít hơn một chút nên công việc của nó cũng bớt khó khăn. Nó vẫn dẫn đầu đoàn người rồng rắn phía sau. Cứ mỗi hồi còi cất lên là một chuyến đò được bắt đầu. Bà con đi chợ. Trẻ em đi học. Thợ thuyền đi làm…Những hành khách của các chuyến tàu miễn phí vui vẻ , yên tâm, hài lòng vì sự tận tâm vô vị lợi của chủ nhân hồn nhiên, trong sáng. Cuối cùng thì một buổi sáng được kết thúc bằng chuyến tàu vét lúc gần 11 giờ trưa. Đường xá lúc này quang hơn. Thế nhưng, vận tốc của xe thì không giảm, vẫn vùn vụt chạy qua chạy lại . Khách đa số là trẻ em tan học. Có em có cha mẹ đi kèm. Có em đi một mình. Các em xúm xít sau lưng anh Đao. Sinh mạng các em đang nằm trong vòng tay nhân ái của anh Đao. Chúng nó cứ í ới gọi: “ Anh Đao ơi ! Chờ em với! Anh Đao ơi ! …Anh Đao ơi!...Anh Đao ơi !...” Những tiếng gọi thân thương , tin cậy. Chúng không còn trông thấy cái vẻ mặt ngô ngố buồn cười của anh Đao nữa. Chúng chỉ trông thấy lá cờ trắng trên đầu cây gậy của anh thôi. Lá cờ đó vừa mang ý nghĩa đầu hàng sự vô trật tự của phố xá, vừa mang màu sắc  của sự phục sinh khải hoàn. Và nó tạm nghỉ để trở về nhà ăn uống , ngủ nghỉ. Nụ cười hồn nhiên trên môi không bao giờ tắt.

 

Nó vừa quay lưng được vài bước bỗng nghe tiếng la thất thanh : “ Trời ơi ! Con nhà ai thế kia! Cứu! Cứu ! Cứu !”. Thằng Đao quay lại nhìn. Giữa mặt lộ nóng bỏng, một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi đang tìm cách băng qua đường. Không biết ba má nó ở đâu mà để cho nó đi như thế. Đứa bé cứ thụt ra , thụt vô mỗi khi xe chạy qua mặt. Tiếng la mỗi lúc một khẩn thiết : “ Con nhà ai thế? Ba má nó đâu rồi ? Cứu ! Cứu !...”. Có những bước chân huỳnh huỵch chạy ra. Nhanh như một con sóc, thằng Đao vụt bay người ra mặt lộ. Nó ôm thằng bé vào lòng.Vừa lúc ấy, từ xa, một chiếc xe taxi vùn vụt lao tới.Và người ta nghe thấy một tiếng “ Kít…” cùng một tiếng “rầm…” rợn người vang lên. Nhiều tiếng la to : “ Chết ! Chết rồi ! Chết rồi ! Thằng Đao… Thằng Đao…”. Rồi rùng rùng một đám đông chạy ra.

 

Thằng Đao nằm bất động dưới gầm xe. Đầu nó vỡ tan. Những mảnh sọ văng tung tóe. Óc bầy nhầy đổ ra trên mặt đường. Đứa bé cũng bất tỉnh, nhưng trên người không có vết xây xát nào. Người ta bế nó lên. Mặt nó xám ngoét. Một phụ nữ trẻ cố gắng dạt đám đông để vào.Trông thấy thằng nhỏ, chị ta gào lên : “ Trời ôi ! Con tôi !”,  rồi chị ta ngất xỉu….

 

&

 

Đám tang thằng Đao lớn chưa từng có ở khu phố này từ trước đến nay. Người đến phúng viếng đứng vòng trong vòng ngoài. Đó là những người đã từng đáp chuyến đò ngang của thằng Đao mỗi ngày. Những ngày sắp tới đây họ sẽ phải vất vả trong nỗi lo sợ mỗi khi băng qua đoạn đường luôn luôn có sự rình rập của hiểm nghèo, chết chóc. Thằng Đao đã từng là một cái khiên vững chắc che chắn cho họ. Nó là hiện thân của một thiên sứ. Mắt ai cũng đỏ hoe. Có người còn dắt theo cả con cái nữa. Những đứa trẻ này cũng mếu máo như thể vừa mất đi một người anh ruột thịt  đầy thương mến. Căn nhà cấp bốn nhỏ bé của ba má nó không đủ chỗ để chứa hết hằng hà sa số vòng hoa tươi trên đó có đính những dòng chữ nói lên lòng tiếc thương chân thật đối với người vừa nằm xuống .

 

Bức ảnh chân dung người quá cố đặt trên cỗ áo quan như mờ đi sau màn  khói nghi ngút dày đặc của những cây nhang cắm chi chít ở bát nhang phía trước quan tài. Đứng hai bên quan tài, ngoài gia đình thằng Đao, người ta còn thấy một gia đình khác gồm hai vợ chồng và một đứa bé trạc ba, bốn tuổi. Đó là gia đình đứa bé đã được thằng Đao cứu khỏi bàn tay tử thần chỉ trong gang tấc.

 

Những lời cầu kinh cùng những bản thánh ca không ngớt vang lên…

 

@

 

Quốc lộ 13 một buổi sáng đầu tuần . Xe cộ nườm nượp.

 

Đứng ở vạch vôi dành cho người đi bộ sang đường là một hàng người. Họ cứ nhấp nha nhấp nhô chờ cho ngớt xe để sang bên kia. Thế nhưng, hễ vừa bước tới một bước thì những cái xe tai quái lại xông tới, nên họ đành phải lùi lại. Có người suýt bị xe đụng. Đoàn người cứ rụt rè , rụt rè ,rụt rè… Trong đám người ấy hình như có tiếng thở dài và vài cặp mắt thất vọng dáo dác tìm kiếm…Đám đông ô hợp này đang thiếu một bàn tay chỉ huy. Tiếng ai đó u sầu :

- Phải chi có thằng Đao…

 

Tức thì nhiều tiếng đáp ứng :

-  Phải đó. Nếu có thằng Đao… Nếu có thằng Đao…

- Tội nghiệp nó !

 

Bỗng một hồi còi dài huýt lên: “ Toét…toét…toét…”

- Ồ thằng Đao !

 

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía trước. Những trái tim hớn hở. Những ánh mắt mừng vui. Thế nhưng, niềm vui của họ bỗng nhiên bị dập tắt thật phũ phàng. Trước mắt họ không phải là hình ảnh quen thuộc  đầy thân thương của thằng Đao mà là hai người dân phòng đang chặn xe lại cho bà con qua đường. Môi họ mím chặt. Mặt họ đanh lại. Mắt họ vằn lên những tia máu. Họ đứng cách xa đoàn người. Có ai chậm chạp thì họ quát tháo : “ Đ.m! Lẹ lên coi !”. Một đứa trẻ vì bị giục giã quá, luống cuống đánh rơi cặp sách, nó cúi xuống lượm lên thì nghe tiếng thét : “ Lẹ lên, nhỏ! Có cái cặp mà không xách nổi. Đ.m”. Tiếng chửi thề của anh ta càng khiến nó luống cuống hơn. Phải mất mấy giây nó mới nhặt được cái cặp lên và lúi chúi chạy theo đoàn người. Nước mắt lưng tròng, nó thầm thì :  “Anh Đao ơi !”.

 

Rồi đoàn người cũng  qua được. Họ lúp xúp đi như bị ma đuổi.

 

 

nguồn: http://hon-viet.co.uk/UyenSo_ThangDao.htm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...