Ghi vào đây để nhớ: đại tá Dương Đức Thắng giám thị trại giam và thượng tá Nguyễn Văn Loan phó giám thị phụ trách phân trại C này
Tôi bị bắt vào tháng 9/2008, sau 16 tháng ở trại tạm giam B14, qua 2 lần xét xử vào cuối tháng 1 năm 2010 thì đi trại giam Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam.
Trong đợt bắt, xét xử cùng có 10 người gồm: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Tụ Tinh Thần (Vũ Hùng), Nguyễn Kim Nhàn, Sinh viên Ngô Quỳnh, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Mạnh Sơn (Hải Phòng), Nguyễn Văn Tính (Hải Phòng) anh Trần Đức Thạch và tôi (Phạm Văn Trội - DL).
Tôi và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Kim Nhàn, sau có thêm Tụ Tinh Thần (Vũ Hùng), mấy anh em ở cùng buồng giam và ăn chung với nhau một mâm cơm tù.
Do sự ngược đãi đối với tù nhân như bắt ở ngay dưới đường điện 500kv, dùng phân tươi của tù nhân tưới rau xanh (2-5 ngày sau thu hoạch cho tù nhân ăn), dùng 3 lò đốt gạch thủ công ngay sau buồng giam làm cho nhiều người mắc bệnh về ho phổi, bắt ép lao động, phân biệt đối xử giữa tù nhân chính trị và tù thường hình sự (chế độ thăm nuôi và gọi điện thoại định kỳ tháng 5 phút về cho gia đình), giám sát chặt chẽ các quan hệ trong buồng giam và trại giam ......
Trước sự bất công đó nhóm chúng tôi phản đối nhà tù, người đầu tiên nổ là Tụ Tinh Thần (Vũ Hùng) đã cự tuyệt không lao động sau vài hôm thì bị bắt kỷ luật mang đi cùm chân tại một buồng giam khoảng 7 m2 không điện nước vệ sinh (cách ly với khu giam chung).
Chúng tôi gồm: nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Kim Nhàn và tôi tiếp tục tuyệt thực để phản đối bắt giam cùm chân Vũ Hùng của trại giam Hà Nam.
Sau 7 ngày họ chuyển anh Vũ Hùng đi sang phân trại A thì họ đọc lệnh bắt tôi và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đi biệt giam cách ly với các tù nhân khác (đây gọi là tù của tù).
Với tôi thì họ đưa về chính ngay cạnh buồng giam kỷ luật anh Vũ Hùng, buồng giam không vệ sinh (phải dùng vào cái bô nhựa), không bể nước, không đèn điện, cửa sắt đóng kín chỉ hở 1 bàn tay để công an trại giam hàng giờ nhìn qua đó xem còn sống hay chết (lúc đó giam riêng buồng như thế là vi phạm qui định luật trại giam).
Các bạn biết mùa hè năm 2010, trời nóng vô cùng mà tôi bị giam trong buồng đó vô cùng nóng, khi nhà bê tông rộng 7 m2, cao 2,5 mét ở khu riêng biệt một góc trại, mỗi ngày nóng là một ngày đầu óc bị đơ, nhiệt độ nóng âm không thoát khí trong phòng mới đáng sợ làm sao, trong buồng bốc hơi mùi uế khí thải của chính mình, nóng đến nỗi người gầy tóp lại vì cơ thể ra hết nước thông qua mồ hôi.
Giờ mình chợt nghĩ họ giam mình khổ hơn nhốt một con thú trong vườn thú, vì con thú nó có không gian rộng hơn, thoáng khí hơn, nó còn được che chắn mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông để còn khai thác khách thăm quan.
Một giải pháp của tôi lúc đó là tĩnh tâm, thiền cho qua ngày tháng và cuối cùng đã vượt qua sau những ngày biệt giam mà không bị gục ngã trước các đòn tra tấn này.
Đại đa số anh chị em ra tù về nhà đều bị suy giảm trí nhớ ít nhất 40%, nhiều là 60% có thể đến 80% và hơn thế.
Thế mới biết ý chí con người là vô hạn khi lâm cảnh đối mặt khó khăn nhất của bản thân thì buộc phải vượt qua bảo vệ sự sống của chính mình, vì vậy mấy ngày qua trời khá nóng nhưng với mình thì thấy rất bình thường.
Sự tàn độc của cộng sản thì vẫn hiện hữu trên quê hương mình và đang đẩy dân tộc Việt Nam vào con đường nô lệ và diệt vọng.
Tương lai nào cho con cháu chúng ta?
nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20170606/con-gi-da-man-hon-cong-san-viet-nam