Xây Dựng Lại Văn Hóa Việt Nam Cộng Hòa (P2)
Cs thủ tiêu nền văn hóa miền nam Việt Nam 1975 - nguồn hình Sài Gòn Nhỏ.
Trần Công Lân
Nhưng vì sao cuộc sống trăm năm mà con người vẫn không tìm thấy lối thoát, vẫn còn vương vấn cạm bẫy cuộc đời: tình yêu.
Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
Ta chạy mù đời, ta chạy tàn hơi
Quỵ té trên đường rồi, sợi tóc vướng chân người.
Đối với cộng sản thì không có tình yêu. Hôn nhân theo giai cấp, do đảng quyết định. Con người chỉ là bộ máy do Đảng chỉ huy. Bởi vậy người Việt sống dưới chế độ cộng sản không hiểu: Tại sao khi người yêu trở lại với mái tóc nhuộm bạc đầu thì tác giả lại chạy mù đời, tàn hơi? Để rồi quỵ té (kiệt sức) trên đường đời chỉ vì sợi tóc vương chân người? Sợi tóc nào đủ mạnh để giữ chân người hay chỉ là sự quyến luyến người xưa đã giữ tác giả không thoát khỏi quá khứ? Mù đời, tàn hơi: phải chăng ám chỉ tác giả đã phấn đấu hết sức mình để nối lại mối tình xa xưa nhưng khi kiệt sức để ngã xuống chỉ vì sợi tóc của người yêu nói lên tình yêu sâu đậm đến nỗi chỉ vì sợi tóc phai màu (phai tóc nhuộm) cũng đủ vật ngã tác giả sau "trăm năm" gặp lại. Đời người ai chẳng một lần yêu nhưng có ai diễn tả tình yêu và định mệnh như tác giả?
Vì con người sinh ra trong hoàn cảnh chiến chinh. Chiến tranh lôi cuốn con người vào những thất bại, chia ly, với giấc mơ tan vỡ:
Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Ta hỏng Tú Tài, ta đợi ngày đi
Đau lòng ta muốn khóc, đau lòng ta muốn khóc.
Chỉ có những ai sống tại miền Nam, trong thời chinh chiến phải đi lính để bảo vệ xóm làng mới thấy đó là bổn phận của thanh niên thời chiến (không phải do nhà nước, đảng ép buộc) tuy rằng vẫn có thể xây dựng tương lai (đại học Luật). Nhưng khi thất bại trên đường học vấn, tình yêu thì con đường ra tiền tuyến trở nên nặng nề, đau khổ gấp bội. Tâm sự này không riêng cho tác giả hay thanh niên miền Nam mà là tâm sự của người dân VNCH. Đó là vì sao thơ, nhạc VNCH đi vào lòng người và trở thành bất tử.
Khi người nghệ sĩ được tự do sáng tác những cảm xúc ghi nhận được trong đời sống mới đánh đúng nhịp đập của con tim nhân loại và đó là văn hóa nhân bản. Một nền văn hóa như vậy không thể có trong chế độ độc tài ngu dân của cộng sản Việt Nam.
Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em
Thà là giọt mưa khô trên mặt Duyên
Để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
Những giọt run run, ướt ngọn lông măng
Những giọt run run, ướt ngọn lông măng
Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên
Trong nỗi tuyệt vọng, tác giả đã ước mơ làm giọt mưa để có thể vuốt ve hầu xoa dịu những ăn năn, hối tiếc mất mát về người yêu tên Duyên. Tại sao lại là Duyên? Phải chăng Duyên là tình duyên mà cũng là duyên nghiệp, là nợ, là những vấn vương của đời sống mà ai cũng trải qua. Đời sống văn hóa là chia sẻ tâm sự với nhau mà không sợ đảng phê bình là tiểu tư sản. Đời người ai chẳng có một lần yêu. Yêu trong tự do không hề có đảng, không có Bác, không có lý thuyết xã hội chủ nghĩa hoang đường, không có công an rình rập, đe dọa. Sự kiểm soát của cộng sản đã thất bại vì sau hàng chục năm cai trị, con người vẫn ý thức tự do, nhân quyền cho dù đảng đe dọa, đàn áp tù đày cũng không ngăn chận người dân ước mơ "thà như giọt mưa".
Tinh thần dân tộc nằm ở văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ sử dụng hàng ngày. Chính nghĩa là tự do, dân chủ; là lương thiện, nhân bản. Cộng sản là gian trá, bất nhân ngay từ lý thuyết, từ ngày thành lập đảng với sự hỗ trợ của cộng sản quốc tế. Ngày nay cộng sản Việt Nam dựa vào "chủ nghĩa cây tre" vì lý thuyết Mác lẫn tư tưởng bác Hồ trở nên vô dụng. Nhưng căn bản của cây tre cũng chỉ là giả tạo, là trò đu giây sống qua ngày vì cộng sản Việt Nam chẳng có tài cán gì ngoài bạo lực, hung tàn với dân. Kinh tế phồn thịnh của VN ngày nay chỉ là bọt bèo của các công ty nước ngoài đến mượn đất Việt, sức dân Việt để làm ăn. Nhân tài Việt đã bỏ nước ra đi vì đảng không trọng dụng. Cho dù cộng sản Việt Nam có thay đổi qua bầu cử giả tạo thì tham nhũng vẫn còn, còn lớn hơn trước. Khi cộng sản Việt Nam quên dân, mà dân là gốc. Khi tre mất gốc thì đảng đánh đu với Mỹ hay Trung Cộng cũng chết khi người dân bỏ đảng. Người Việt hải ngoại chỉ cần chú trọng đến văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ để giúp người dân trong nước sống lương thiện, dù nghèo qua các tổ chức cứu đói, cứu trợ thì đảng không thể ngăn chận được. Một khi phân biệt đã rõ Thiện-Ác thì đảng hết đất sống bởi vì lời nói sẽ dẫn đến việc làm xác định kẻ xấu, người tốt.
Vậy bạn sẽ nghĩ gì khi toàn dân tẩy chay nhân sự thuộc đảng? Gia đình, vợ con cán bộ sẽ phản ứng ra sao khi cảm thấy sống trên đất nước mà bị coi như quái vật. Đó là cuộc chiến thầm lặng, là diễn biến hòa bình mà đảng cộng sản Việt Nam không thể ngăn chận dù đang xảy ra trước mắt mà không bạo lực sức mạnh vũ khí nào cản nổi.