Nói Láo và Tôn Giáo (P2)

16 Tháng Mười Một 20238:14 CH(Xem: 292)

                                     Nói Láo và Tôn Giáo (P2)


246x0w-1541910047017670532915-crop-15419100604242135943344




Trần Công Lân





Nói láo trong từng lãnh vực

Trong xã hội loài người thì nói láo xảy ra mọi mặt: từ kinh doanh đến chính trị. Khi học đường không có biện pháp giáo dục để ngăn ngừa sự nói láo phát triển và khi tuổi trẻ tham dự "nói láo" mà không gặp những biện pháp trừng phạt từ xã hội hay hệ thống chính trị thì căn bệnh sẽ lan tràn không có gì ngăn cản nổi. Nói láo trở thành nghệ thuật của những tay chơi bạc giả (con man) hay lường gạt chuyên môn (con artist) khi cái sai lạc lẩn khuất chìm ẩn trong những yếu tố khác khiến người nhận không biết có gian lận bên trong. Một phần là những tay thiện nghệ sử dụng yếu tố tâm lý để mê hoặc đối tượng. Mặt khác là dân thường không đủ trình độ lý luận để phân biệt chân giả. Khi những luật gia của xã hội dân chủ như Mỹ mà còn rơi vào bẫy của những kẻ lường gạt thì phải biết nghệ thuật nói láo đã lên tới mức độ siêu tuyệt. Nói láo không còn là chiến thuật mà lên tới tầm mức chiến lược khi cả công ty khai phá sản và kẻ bị thiệt hại không phải chỉ công nhân mà còn là giới đầu tư, người mua cổ phiếu.

Đó cũng là thất bại của tôn giáo.

Tôn giáo kêu gọi con người thương yêu nhau để sống hòa thuận, yên bình nhưng không nói ai lãnh đạo "xã hội". Mặc nhiên, tôn giáo giao phó vai trò lãnh đạo, điều hành xã hội cho những con người toàn thiện (không nói láo) và tin rằng những người dân lương thiện (không nói láo) sẽ chọn tầng lớp lãnh đạo tương xứng. Lý tưởng nhưng không có lý luận để dẫn dắt làm sao tránh sự xâm nhập của vi trùng nói láo hay ngăn chận và loại bỏ những kẻ nói láo.

Sai lầm của tôn giáo là sự hiểu biết về con người mặt xấu cũng như tốt. Vì sao có xấu, có tốt? Xấu hay tốt phát từ "tâm" không có chuyện "nhân chi sơ, tính bản thiện" hay ác. Cũng như sự cải huấn vì sao có kẻ được cải tạo trong khi có kẻ đến chết vẫn không chừa?

Sự phát triển của nói láo là đi từng bước một, từng lãnh vực, từng cá nhân, hội đoàn, tập thể như cơn bệnh dịch vô hình, không triệu chứng, không nguy hại cho tới khi "trăm hoa đua nở". Tôn giáo là lãnh vực vô biên giới nhưng cũng vì vậy khi tôn giáo thất bại để ngăn cản nói láo thì cơn bệnh lan khắp thế giới và không dễ gì để phân biệt thật giả khi khoa học kỹ thuật góp phần vào sự khuếch đại cường độ.

Đời sống nhân loại là cuộc sống chính trị. Giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị. Có chính mới có trị. Nếu chính giáo không bắt đầu từ tuổi trẻ nơi học đường để hiểu về cuộc sống: vì sao có sống, chết, có gia đình, xã hội... và để hiểu cuộc sống thì phải hiểu về bản thân, cơ thể, tinh thần, vật chất... thì sẽ không hiểu vì sao sự nói láo sẽ lôi cuốn con người đi về đâu. Khi ở phạm vi con người mà không nhìn thẳng vào nói láo mà phải thề thốt, nhân danh Thượng đế, đấng tối cao, Chúa, Phật để xác định sự thật mà nói láo vẫn xảy ra thì cuối cùng là gì? Vô biên giới xứ? Cho nên nếu con người (vật chất) đã không lương thiện thì không nên lôi tôn giáo (tâm linh) ra để ngăn ngừa gian dối.

Nếu nói Thiện hay Ác thì quá rõ nhưng đi từ nói sai đến nói láo thì rất mơ hồ. Đôi khi người nói nghĩ rằng vô hại khi không cố tình. Nhưng khi vô tình nói láo (hay nói sai) mà thấy có lợi thì tại sao không tiếp tục?

Tuổi ấu thơ nói láo vì sợ bị phạt. Vậy thì bị phạt vì làm sai hay vì nói láo (không làm)? Đứa trẻ không phân biệt được nhưng nhà giáo dục phải giải thích cho đứa trẻ hiểu biên giới của ngôn ngữ và hành động. Tuổi thiếu niên thì tranh thắng nên liều lĩnh trong hành động thì lời nói láo quá nhẹ, quá dễ dàng. Tới tuổi thành niên thì nhìn lại quá khứ nói láo đâu có sao? Và từ đó tiếp tục. Đa số cho rằng vì không phải thánh thiện nên mọi người nói láo thì đâu có hại gì? Cho đến khi cái hại vì nói láo xảy đến thì trách ai?

Kẻ nói láo chuyên nghiệp (sống nhờ nói láo) sẽ không dại gì láo 100% ngay từ đầu. Hắn sẽ đi từ 0.001 qua những chuyện vô hại rồi từ từ, âm thầm tăng gia và xâm lấn các địa hạt khác một khi bạn tin nơi hắn. Cộng sản có kỹ thuật riêng và tư bản cũng vậy nếu bạn cam tâm chịu gian khổ để sống qua hai chế độ thì sẽ hiểu. Chính trị là sự cai trị của một quốc gia. Những kẻ nói láo để cầm quyền không đơn giản như kẻ cắp lấy hàng rồi bỏ chạy. Một khi nắm chính quyền thì đó là khởi đầu của một chế độ lâu dài cho dù với danh nghĩa tốt đẹp thì đó cũng chỉ là một guồng máy ép người dân làm việc phục vụ giai cấp cai trị (New class) được truyền qua từng thế hệ và kiểm soát xã hội bằng bạo lực.

Tư bản dưới hình thức sinh hoạt dân chủ, qua bầu cử. Một khi luật lệ thành hình để bảo vệ vị đại diện đối với cử tri thì bộ mặt thật từ từ xuất hiện. Họ bỏ đảng A nhảy sang đảng B. Họ cấu kết với nhau với danh nghĩa (một khi có) đa số để đi đêm với các công ty, kỹ nghệ đi ngược quyền lợi cử tri, dân nghèo. Họ làm luật nhưng ra luật có lợi cho phe đảng của họ. Nếu hành pháp cùng phe thì làm luật cho phép hành pháp làm không cần lập pháp chấp thuận. Nếu hành pháp khác đảng, thì ra luật ngăn cản hành pháp thực hiện, mọi việc phải thông qua lập pháp. Nếu dự đoán sẽ thua trong bầu cử sắp tới thì họ sẽ đổi luật để có lợi cho phe thiểu số.

Tại sao họ làm được? Vì họ đã ru ngủ cử tri để nhắm mắt vì tin họ qua nói láo từ ít đến khi quá trễ. Bởi vậy đừng coi thường sự nói láo ở tầm mức nhỏ (đứa nói láo trong nhà, học đường) vì đó là dấu hiệu báo nguy cho tương lai của cá nhân đó và xã hội.

 

Cường độ của nói láo

Láo không phải chỉ là sai bao nhiêu phần trăm của sự thật. Nói láo không phải chỉ là nói trước khi sự kiện xảy ra (promise) rồi khi sự kiện xảy ra không đúng. Nói láo cũng có thể chỉ là đoán mò vì không biết nhưng cố trả lời hy vọng sẽ trúng. Nói láo cũng có thể là nói theo ý muốn của người nghe (hay hỏi) dù biết rằng sẽ không thể xảy ra. Nhưng nói láo nặng nhất là khi chuyện đã xảy ra, được báo chí, tòa án, nhân chứng xác định mà vẫn không chịu là sự thật và tiếp tục nói ngược mà không trưng ra bằng cớ để dẫn chứng. Tuy vậy sự nói láo vẫn tồn tại và phổ biến khi còn người tin theo. Khi đó nói láo trở thành ma túy và biến người nghe (và tin) thành người máy.

Lý giải sự cuồng tín

Những người tin kẻ nói láo cho dù sau bao nhiêu vụ kiện đã bị tòa án bát mà họ vẫn không tin chỉ vì trong toàn thể vấn đề chung, sự kiện 100 trúng ý muốn (ước mơ) của họ thì 99 điều kia họ không cần đếm xỉa tới vì "cái của tôi" mới quan trọng và nếu không thỏa mãn thì sẽ thí mạng (don't treat on me). Hậu quả của tự do cá nhân đi quá trớn mà không cân bằng với xã hội đã gây 2 thái cực nhà giàu không cần nhà nghèo (an sinh xã hội) và nhà nghèo không cần xã hội mặc dù vẫn sống trong xã hội và cần sự giúp đỡ của xã hội những không đóng góp mà chỉ đòi hỏi. Khi cả hai cực (giàu, nghèo) đều không quan tâm đến trục chính (xã hội) mà chỉ cố lôi kéo phần lợi về mình thì cán cân lệch và đổ, cả hai bên đều thiệt hại.

Nguyên nhân và hậu quả

Có tôn giáo tham dự hay không thì con người vẫn cần có niềm tin lẫn nhau. Không tin nhau thì xã hội không tồn tại. Niềm tin hay nói láo khởi đi từ 2 người tiếp xúc với nhau. Từ ít lan ra nhiều, một khi con người tha thứ cho nói láo tồn tại thì nó sẽ sinh sôi nảy nở lan tràn và ung thối xã hội. Tôn giáo đáng lẽ đem lại niềm tin nơi con người thì lại dẫn dắt vào con đường cuồng tín, giáo điều gây thiệt hại không kém gì nói láo.

Nói láo phát sinh từ tính biển lận (không làm mà muốn có ăn) hoặc hèn nhát (không muốn hy sinh mà muốn hưởng) hay gian lận (không có tài mà muốn được như kẻ có tài) và tinh thần trốn (vô) trách nhiệm nhưng lại muốn nắm chức vụ cao (có trách nhiệm nặng). Tựu chung kẻ nói láo đã phủ nhận lương tâm mà chỉ đặt quyền lợi lên trên. Hạng người này chen lấn trong xã hội để tìm kẽ hở lợi dụng và phát triển như loài ký sinh trùng nằm chờ cơ hội hay gây biến cố để tạo cơ hội.

Vì là từ Tâm phát sinh ra Tính nên các nhà giáo dục trẻ em không sớm phát hiện nơi đứa trẻ thì đó là mầm mống gây họa cho xã hội. Nhưng không phải chỉ có các nhà giáo dục mới chịu trách nhiệm mà bạn bè, gia đình, đồng nghiệp cũng góp phần vào sự giúp đỡ cá nhân thoát nạn nói láo.

Vì nói láo không ngừng ở lời nói vì lời nói dẫn đến hành động. Kẻ khôn ngoan thì xúi dục và kẻ ngu ngơ thì hành động theo lời xúi dục. Hãy thử hình dung một xã hội không có nói láo xảy ra. Con người vẫn có thể sai lầm trong suy nghĩ và hành động nhưng tất cả sẽ được chỉnh đốn mau chóng vì không bị rối loạn bởi nói láo. Hãy nhìn lại những rắc rối của xã hội hiện nay sẽ được giải quyết như thế nào khi nói láo không còn hiện hữu. Không cần bạn phải là thiên tài thì bạn cũng đã thấy lời giải đáp cho mọi việc.

Vậy thì khi hiến pháp cho phép tự do ngôn luận mà không nói tới tự do nói láo thì lỗi tại người làm hiến pháp, người diễn dịch hiến pháp (ông tòa, luật sư) hay tại các nhà làm luật không chịu bổ túc hay vì người dân thiếu giáo dục nên xuyên tạc?

Còn nếu "nói" là quyền của con người (nhân quyền) thì khi đặt vào phạm vi xã hội sẽ như thế nào? Vì ai cũng muốn khi nói ra là ăn trùm xã hội thì tất nhiên nói láo phải xảy ra.  Các nhà soạn hiến pháp và đấu tranh nhân quyền cho VN sẽ nghĩ gì?

Kết

Nhiều người Việt nói đến xây dựng VN tương lai, hiến pháp, dân chủ, nhân quyền... thì tại sao chúng ta không khởi đầu bằng sự trao đổi chân thật (không nói láo). Vì để đối đầu với cộng sản (là vua nói láo) thì chúng ta chỉ có thể chống lại bằng sự Thật. Còn nếu nói láo thì chúng ta không thể sánh với truyền thống nói láo của cộng sản quốc tế. Đó là chưa nói đến bạo lực. Chỉ là thí dụ sơ khai khi nhìn vào các cuộc tranh cử địa phương của các ứng cử viên Mỹ gốc Việt thì cũng đã thấy "láo" đầy rẫy. Tuy chưa nặng nhưng nếu dùng quen thì sẽ lậm thuốc và như vậy là hết thuốc chữa cho dù bạn là Dân Chủ hay Cộng Hòa. Nếu trong phạm vi nhỏ của một quận, hạt (county, district) mà còn như vậy thì nói gì đến toàn cõi VN. Trước khi kêu gọi những người dân lương thiện trong nước đoàn kết thì người Việt hải ngoại lương thiện (không nói láo) có thể đoàn kết với nhau không?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...