Nói Láo và Tôn Giáo (P1)
Hình Internet.
Trần Công Lân
Con người sống trong xã hội phải tiếp xúc với người khác qua lời nói, hành động. Khi nói không đúng sự kiện thì bị mang tiếng nói láo. Trường hợp nhẹ thì đối phương có thể bỏ qua nhưng nặng thì có thể đi đến xung đột, kiện tụng. Vì khi gặp nhau (lần đầu) thì cả hai bên đều không biết nhau, thông thường thì tạm thời tin với sự dè dặt. Do đó sự xuất hiện của tôn giáo như đem lại đức tin nơi đấng tối cao và từ đức tin đó con người phải tin nhau, sống chân thật, thương yêu nhau.
Nhưng sau nhiều thế kỷ, tại những quốc gia cùng tôn giáo, văn hóa, lịch sử, đặc biệt là các nước văn minh tân tiến vẫn còn bị đe dọa bởi nạn nói láo và khi tôn giáo đi vào khủng hoảng vì tín đồ mất niềm tin nơi giới lãnh đạo thì phải chăng tôn giáo đã mất hiệu nghiệm? Hay vì giáo dục sai lầm? Hay vì sinh hoạt xã hội, chính trị sai lầm?
Phải chăng nói láo là chứng bệnh tự nhiên của con người và chỉ có cá nhân có ý thức để sửa đổi hay sử dụng như năng khiếu để vươn lên trong xã hội, tôn giáo, chính trị, quân sự....
Bản chất của nói láo
Nói láo là nói không đúng sự việc như nó "đang là". Nhưng vì qua sự nhận định của giác quan con người (tai-mắt mũi-miệng...) cùng với kiến thức, kinh nghiệm từ mỗi người có khác biệt nên kết quả xảy ra không đúng hay đúng với mức độ nào đó. Vậy thì bao nhiêu phần trăm đúng/sai sẽ bị coi là "nói láo"?
Thêm vào đó sự kiện xảy ra chịu chi phối bởi thiên nhiên, thời gian, không gian. Do đó lời nói có thể đúng hôm nay mà sai hôm sau, tuần sau. Như vậy đối thủ có thể cắt xén các yếu tố "thiên nhiên, thời gian, không gian" để chụp mũ người nói là "nói láo".
Bởi vậy cổ nhân đã nói "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" hay "phải ngó trước nhìn sau (sự việc) trước khi nói". Nhưng có người thấy tác dụng của nói láo và sử dụng như vũ khí để cạnh tranh với đời. Ngay cả trong tầng lớp lãnh đạo tôn giáo, tín đồ cũng sử dụng nói láo để gây tác dụng cần thiết dù rằng đó là đi ngược chủ trương của tôn giáo. Vấn đề còn lại là hiệu quả của sự nói láo. Nếu hiệu quả của nói láo vượt qua niềm tin tôn giáo khiến tín đồ tin theo thì đó "sự giả dối lên ngôi" (Nguyễn Chí Thiện, Hoa Địa Ngục)
Tiến trình của nói láo
Khi bạn biết 95% của sự kiện, vấn đề hay bài toán. Tuy rằng chỉ có 5% sai thì đối phương cũng dựa vào đó để nói rằng bạn nói láo. Trong những trường hợp bạn rất thành thực để trả lời nhưng bạn không phải là ông thánh để biết phần nào đúng, sai và như bạn chỉ có thể trả lời trong phạm vi khả năng sẵn có. Nhưng khi đối phương quá thiết tha với hiệu quả thì vẫn cho là bạn "nói láo".
Cho dù cả hai đều hiểu sự giới hạn của kết quả và không phiền trách nhau. Nhưng thành phần thứ ba, đứng ngoài vẫn có thể kết án bạn "nói láo". Đó là nói láo không chủ đích. Nói láo có chủ đích là người có chủ tâm tạo sự sai lạc, hỗn loạn để thủ lợi. Đó mới là mối nguy hiểm cho xã hội.
Kẻ khôn ngoan sẽ không nói láo 100% ngay từ đầu biến cố. Khởi đi từ một không khí trong sạch (nhà thờ, trường học), kẻ nói láo bắt đầu bằng một chút sai lạc (1-5%) nhưng đền bù bằng tăng cường độ đức tin của phần còn lại (95-99%) để đánh lạc hướng mọi người. Tiến trình đó được áp dụng như khi bạn uốn cành cây non theo thời gian người bị lường gạt sẽ không biết là bị gạt và kẻ nói láo vẫn là biểu tượng của "đức tin".
Đó cũng là kẽ hở của tôn giáo khi không có biện pháp để ngăn ngừa kẻ nói láo khi hắn thuyết giảng hay hơn người truyền đạo. Phải chăng đó là dấu hiệu suy tàn của một tôn giáo?
Nhưng cũng có kẻ giả danh "tôn giáo" để tiên đoán về một thế giới tương lai sẽ là XYZ để thiết lập hệ thống tà giáo với đủ nghi thức của tôn giáo chính hiệu vừa thỏa mãn thế tục lẫn thượng giới. Và khi lấy thành công của thế tục để che giấu âm mưu nói láo về thượng giới vì biết rằng bí mật của thế giới bên kia sẽ không đối thoại với thế giới con người. Sự cột chặt các liên hệ trong đời sống tâm lý, vật chất của con người là công thức hoàn toàn nhất để chế ngự con người về mọi mặt. Khi bạn được thỏa mãn mọi nhu cầu thì lý do gì để bạn chống đối khi biết rằng tất cả xây dựng trên sự nói láo?