Nói Về Nhân Quyền
Hình TTV+.
Trần Công Lân
Ngày nay người nói đến nhân quyền rất nhiều nhưng nhân quyền chỉ được nhắc đến khi Liên Hiệp Quốc được thành lập sau hai thế chiến, khi chế độ thuộc địa và nô lệ chấm dứt nhưng nạn buôn người vẫn còn. Khi chế độ độc tài còn hiện diện, chiến tranh còn xảy ra thì nhân quyền chỉ là trò chơi dân chủ.
Khi con người sống đơn độc với thiên nhiên thì không cần phải có nhân quyền. Nếu có thì bạn sẽ công bố với ai? Trong đời sống xã hội có cạnh tranh, chèn ép nên mới có nhân quyền. Nhân quyền có được tôn trọng hay không là do con người có ý thức về luật pháp. Nhưng luật pháp chưa đủ để khiến mọi người tôn trọng vì con người vẫn tìm cách tranh hơn thua.
Nhân quyền đòi hỏi lương tâm. Người có lương tâm là người sống lương thiện.
Tù nhân lương tâm là người thấy việc sai trái xảy ra trong xã hội và lên tiếng.
Tù nhân nhân quyền thấy sự vi phạm nhân quyền xảy ra thì phải lên tiếng phản đối.
Cả hai đều bị bắt giam vì chính quyền ngăn cấm. Đó là chính quyền độc tài. Dĩ nhiên nhà nước độc tài không muốn mầm mống đấu tranh xảy ra dưới sự cai trị của họ vì thế họ trục xuất các nhà đấu tranh ra khỏi nước.
Nhưng nhu cầu tìm hiểu sự thật, lẽ phải, công bằng là sự kiện tất yếu của con người có suy nghĩ, quan sát nên sẽ tiếp tục xảy ra. Sự tranh chấp giữa kẻ thống trị và người bị trị sẽ tiếp tục vì lương tâm, nhân quyền của con người. Vậy những người tù nhân lương tâm, nhân quyền khi được sống dưới chế độ dân chủ thì cuộc đấu tranh của họ sẽ đi về đâu? Họ vẫn biết rằng trên quê hương hay nơi nào đó vẫn còn người dân bị đàn áp nhân quyền, áp bức vẫn còn thì có nên tiếp tục đấu tranh vì lương tâm, nhân quyền không?
Làm sao để thay đổi chế độ độc tài đàn áp nhân quyền (hay nhân quyền theo nhà nước quy định)?
Các nhà đấu tranh (tù nhân lương tâm) nay sống dưới chế độ dân chủ có bao giờ ngồi nghĩ lại vì sao lương tâm của họ thấy sự bất bình, bất công mà người khác không thấy, không quan tâm? Phải chăng:
... đường lương tâm mênh mang hoài bóng tối....(Hãy nhìn lại, Trịnh Công Sơn)
Cũng như các nhà đấu tranh nhân quyền có bao giờ ngồi lại để thảo luận "nhân quyền" là gì?
Người bình dân hiểu nhân quyền như thế nào?
Tôn giáo nhìn nhân quyền có giống nhau không?
Tại sao các nước có định nghĩa nhân quyền khác nhau? Vì văn hóa, chủng tộc, tôn giáo, giáo dục … hay chỉ là trò chơi chữ nghĩa của các nhà chính trị?
Vì sao loài người cùng là giống Homosapien mà nhân quyền khác nhau?
Nhân quyền của thế giới văn minh có thể ép buộc các bộ lạc thổ dân (Amazon) phải sống "đổi mới"?
Khi đứa trẻ sinh ra, lớn lên về thể chất (hay tinh thần) thay đổi phái tính (nam hay nữ) thì có phải là nhân quyền hay không?
Nếu chúng ta tranh đấu cho bào thai chưa sinh có quyền được sống (chống phá thai) thì tại sao chúng ta lại ngăn cấm đứa trẻ đã sinh ra được chọn phái tính theo ý chúng?
Có thể nào con người có quyền tự sát hay không? Người nữ có quyền phá thai hay không? Hay bị ngăn cấm vì người nam muốn có con?
Nếu tôn giáo lập ra cho con người thì khi con người tham dự, không thấy giá trị và bỏ đi thì bị tôn giáo kết tội. Khi người nữ bị hiếp dâm và tôn giáo quy định phải lấy kẻ đã hiếp thì như vậy tôn giáo có vi phạm nhân quyền không?
Các tổ chức chính trị sẽ quan niệm nhân quyền như thế nào? Nếu quý vị soạn thảo hiến pháp thì quy định nhân quyền ra sao?
Chúng ta kêu gọi chính quyền Mỹ quan tâm đến nhân quyền tại VN nhưng chúng ta nghĩ gì về nhân quyền tại Mỹ?
Làm sao để thay đổi ý thức của quần chúng để cùng nhau đấu tranh cho nhân quyền?
Thay đổi xã hội (hay chính quyền) băng hoại đòi hỏi cuộc cách mạng. Để thực hiện một cuộc cách mạng thì phải hiểu hệ thống và sinh hoạt chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, tôn giáo... và tất cả phát xuất từ giáo dục.
Muốn có giáo dục hữu hiệu phải hiểu con người. Con người hiện nay đang bị mê hoặc bởi tôn giáo (tinh thần), lợi nhuận kinh tế (vật chất) và sự khuynh đảo của tâm lý chính trị (tham vọng quyền lực). Các nhà đấu tranh vì lương tâm, nhân quyền có thể đã vượt qua khó khăn về tinh thần, vật chất nhưng vẫn gặp trở ngại về những ảo tưởng, xảo thuật chính trị.
Cuộc đấu tranh nhân quyền cần có sự yểm trợ của tổ chức chính trị. Tiếc thay các tổ chức chính trị của người Việt hải ngoại chưa thực hiện được vai trò này vì thiếu lý thuyết chỉ đạo. Cho tới khi nào các tổ chức chính trị có được một sách lược cách mạng để cải tạo xã hội thì sinh hoạt nhân quyền vẫn còn tùy thuộc vào chính quyền dân chủ của quốc gia mà chúng ta đang định cư.
Muốn có tiếng nói nhân quyền được hữu hiệu với hệ thống chính trị địa phương thì sự quan hệ với các đại diện dân cử rất quan trọng. Do đó các cuộc bầu cử địa phương hay toàn quốc rất cần sự tham dự của cộng đồng VN (CĐVN) hải ngoại.
Sự phối hợp giữa các tổ chức CĐVN, tổ chức chính trị và nhân quyền cần hiểu mối tương quan chung, ích lợi chung để vận động quần chúng tham dự các cuộc bầu cử thì tiếng nói của người Việt về nhân quyền hay các vấn đề liên quan đến VN mới hữu hiệu.
Chúng ta đều mong muốn một cơ chế dân chủ thành hình tại VN nhưng nếu chúng ta không tham dự sinh hoạt dân chủ ngay tại nơi đang sinh sống thì: ….. biết đến bao giờ....?