Nên hành xử thế nào khi phở Hà Nội ở Cupertino tính thêm
18% tiền phục vụ?
18% tiền phục vụ?
Ngày 21.09.2023, anh Trần Hiền có đưa lên FB một status nói về việc thực khách bị tính thêm 18% tiền phục vụ khi ăn ở tiệm phở Hà Nội ở Cupertino. Status của anh Trần Hiền có hình hóa đơn và đường link dẫn tới bài báo của Fox Business (1).
Theo Webstaurantstore.com thì việc tự động tính thêm tiền thưởng phục vụ (automatic gratuity) 18% là hợp pháp, tuy nhiên chỉ khi nào khách là một nhóm từ 6 người trở lên. Số tiền này sẽ được trả thẳng cho nhân viên phục vụ nhóm khách này. Điều khoản này phải được ghi rõ trên thực đơn (menu) hoặc nhà hàng phải thông báo cho khách biết khi thấy khách có 6 người hoặc nhiều hơn (2). Phiếu tính tiền thượng dẫn cho thấy chỉ có 3 phần ăn là 3 tô phở, tổng cộng 49.50 $. Việc tính thêm 18% tiền phục vụ là bất hợp pháp.
Một số người Việt ở Mỹ nói chung, ờ California lợi dụng luật này để kinh doanh gian xảo, áp dụng điều luật một cách tự ý. Chuyện này có lẽ chỉ mới xẩy ra, trong vòng nhiều lắm là 2-3 năm trở lại, sau cơn đại dịch CoViD-19 và (dường như) xuất hiện lần đầu tiên cách đây khoảng một năm hơn ở tiệm phở Hà Nội, VietNam Town, khu phố kinh doanh của người Việt trên đường Story San José, cạnh chợ Walmart, giờ “phiên bản này được tái lập tại tiệm phở cũng mang tên Hà Nội ở Cupertino, không biết có phải 2 tiệm cùng một chủ?
Chúng ta phải hành xử, phản ứng thế nào cho đúng khi gặp trường hợp nói trên? Xuề xòa, dĩ hòa vi quý, im lặng trả tiền hay chất vấn, đặt câu hỏi nhưng vẫn thanh toán phiếu tính tiền, sau đó càm ràm với mọi người rồi tẩy chay, (thề) không trở lại lần nữa, đồng thời phổ biến trên mạng xã hội như facebook, tiktok, instagram...cho mọi người biết để tránh, không tới ăn?
Đây chỉ là một việc nhỏ nhưng nói lên tâm lý của cả 2 phía, người kinh doanh cũng như khách hàng.
Về phía người kinh doanh, rõ ràng đây là thái độ vừa buôn bán vừa ăn cướp được du nhập từ Việt Nam qua Mỹ, là sản phẩm đặc biệt của người dân miền Bắc, có nguồn gốc từ thời kỳ bao cấp, khi lương thực, vải vóc, thịt, than bùn, chất đốt, rau quả...được phân phối theo sổ hộ khẩu, phiếu. tem…
Nhân viên các cửa hàng cung cấp lúc đó là những ông trời, bà trời con, họ có toàn quyền định đoạt từ phẩm tới lượng các mặt hàng phân phối cho người dân. Ảo tưởng về quyền lực đó thấm dần vào suy nghĩ, hành động của nhiều người, đặc biệt là người miền Bắc, trở thành bản chất gian manh, xảo trá, lươn lẹo ngay cả khi họ đã ra được nước ngoài để sinh sống, kinh doanh.
Về phía khách hàng. Khi đi ăn ở nhà hàng, theo ESTA -Electronic System for Travel Authorization - (2) có một điều chúng ta cần nắm rõ: “- Tiền Tip (hoa hồng) – không nói đến tiền thưởng tự động (automatic gratuity) - cho người phục vụ trong các dịch vụ ăn uống là một sự tự nguyện và không có điều khoản nào trong luật pháp quy định, bắt buộc là bao nhiêu %”.
Tuy nhiên, vì hầu hết nhân viên phục vụ trong các nhà hàng ở Mỹ lương tương đối thấp nên việc “tip” cho họ dường như đã trở thành thông lệ và “văn hóa”. Khách hàng (nói chung) có thể cho 15-20% (standard), thậm chí nếu hài lòng cung cách phục vụ, khách có thể cho 30-40% là chuyện bình thường. Trường hợp thấy nhân viên nhà hàng phục vụ quá tệ, khách có thể giảm xuống còn 5% hoặc không cho, nhưng nên nói rõ với nhân viên phục vụ mình, tại sao cho tiền Tip quá ít hoặc không cho.
Việc tự động ghi tiền Tip (service fee) 18% coi như tiền thưởng tự động (automatic gratuity) vào phiếu tính tiền khi khách dưới 6 người là vi phạm pháp luật, thực khách có quyền từ chối không trả số tiền này nếu không muốn, đồng thời có thể nhờ cảnh sát can thiệp, lập biên bản.
Bài báo trên Fox Business cũng đăng một số ý kiến nói về phản ứng của khách hàng về tiệm phở Hà Nội ở Cupertino:
-Tính tiền Tip như vậy là quá đáng. Với các nhóm từ 1 người là sao? Diễn giải ngoắt ngoéo, khó hiểu thay vì nói thẳng tiền Tip là 18% cho tất cả mọi người.
-Đây là cách để tôi không đi ăn nhà hàng nữa.
-Cách nhanh nhất để không còn khách hàng.
-Đừng bao giờ đến ăn ở tiệm này.
Một người khác cứng rắn hơn:
-"Tôi sẽ từ chối thanh toán cho đến khi họ loại bỏ khỏan tiền đó khỏi phiếu tính tiền. Điều này là bất hợp pháp nếu họ không nói trước hoặc không ghi rõ trên thực đơn (menu).
Một người khác nói:
-Trả tiền, không cho Tip, và không bao giờ quay lại nữa.
Như đã nói ở trên, đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu chúng ta không cương quyết phản ứng, lâu dần sẽ lây lan qua các nhà hàng khác rồi trở thành một tập quán dẫn đến sự im lặng, chịu đựng những sự việc vô lý ở những chuyện lớn hơn trong cộng đồng người Việt hải ngoại không riêng gì ở San José, trên nước Mỹ.
Còn việc tính thêm 2-4% vào hóa đơn khi khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng (credit card) là cách đẩy lệ phí kinh doanh với thẻ tín dụng của người chủ qua khách hàng. Nếu thực đơn không ghi rõ, khách có quyền từ chối trả phần lệ phí này.
Tóm lại, việc cho tiền Tip trong nhà hàng là để giúp đỡ người phục vụ có thêm thu nhập khi đồng lương quá thấp, đồng thời đánh giá việc phục vụ của nhân viên, có ân cần, vui vẻ với khách không. Nếu nhân viên phục vụ thô lỗ, dấm dẳng, thái độ, cách hành xử của quản lý, chủ nhân hách dịch, thiếu văn hóa thì thực khách có quyền từ chối, không cho tiền Tip.
**********
Gửi ý kiến của bạn