COVID 19: NGHE CS NÓI VÀ LÀM!*
Song Chi
Khi nhiều người dân không phẫn nộ về việc tại sao chính phủ các nước dân chủ phát triển đều có chính sách hỗ trợ cho các thành phần dân chúng khác nhau bị thiệt hại kinh tế vì đại dịch, trong khi VN nghe nói cũng có một số tiền hỗ trợ 62 nghìn tỷ gì đó nhưng chả mấy ai nhận được tiền; khi nhiều người dân không phẫn nộ trước việc các nước khác tiêm vaccine là hoàn toàn miễn phí, thậm chí một số quốc gia từ giàu có như Mỹ cho tới chưa giàu có lắm như Ba Lan, đều tìm những cách khác nhau để khuyến khích dân đi chích vaccine như cho uống bia miễn phí, sổ xố trúng thưởng v.v…, trong lúc VN, có lẽ là quốc gia duy nhất, kêu gọi người dân đóng góp mua vaccine và người dân lại cảm thấy tự hào vì đã chứng tỏ lỏng yêu nước, tinh thần hỗ trợ chính phủ của mình…; thì điều đó có nghĩa là người Việt đã quen với chuyện nhà nước không hề lo cho dân, dân phải tự lo mọi thứ, hơn thế nữa, còn phải lo giùm nhà nước đủ chuyện, ngoài việc đã đóng đủ thứ thuế trên đời.
Đừng bào chữa là tại nước mình còn nghèo. Nước nghèo mà tài sản, của chìm của nổi của phần lớn quan chức từ địa phương tới trung ương đến nước giàu cỏn phải choáng, nước nghèo mà mỗi vụ tham nhũng số tiền thất thoát lên tới hàng chục hàng trăm nghìn tỷ đồng, nước nghèo mà vung tay phung phí vào bao nhiêu công trình, dự án trời ơi đất hỡi, nước nghèo mà chính phủ tiêu tiền thuế của dân như rác…
Điều đó cũng có nghĩa là người Việt đã quen với những chuyện bất bình thường mà tưởng là bình thường và ngược lại.
Đây chỉ mới là chuyện chống dịch, chuyện vaccine. Còn biết bao nhiêu điều bất bình thường, phi lý, bất công, ngược đời khác, nghiêm trọng hơn nhiều lần, nhưng chúng ta đã quen và thấy là bình thường?
* Tựa bài do QĐB
* Tựa bài do QĐB
Gửi ý kiến của bạn