ĐẢNG ĐI KIẾM ‘BƠ THỪA SỬA CẶN’
Ớt Chỉ Thiên
Triều đình nhà Sản bấy lâu nay lúc nào cũng mở miệng là kiên định con đường đi lên XHCN nhưng hỏng có biết nó ở đâu, thế nhưng gào thì vẫn phải gào để bịp đám dân đen trong nước. Mọi sự đảng khỉ ta cứ trông mong vào tên Mã Giám Sinh sát vách, chúng nó khoác lác là lấy chủ nghĩa Giáo Mác-Dao Lê làm kim chỉ nam thì bầy khỉ nhà ta cũng bắt chước y hệt, bởi; bắt chước là một đặc thù thiên bẩm trời ban cho loài khỉ mà lị…
Mối tình Thúy Kiều-Giám Sinh cứ tưởng đâu cơm lành, canh ngọt, hạnh phúc triền miên bỗng đâu Giám Sinh giở quẻ, hắn qua sờ soạng, sờ mó, làm tình cùng Kiều xong thì… quất ngựa truy phong, hỏng có trả cho Kiều một cắc, mấy chỗ nhạy cảm, nguy hiểm, của Kiều đều bị bàn tay lông lá Tàu Phù của Sinh bới móc, xin thuê, đã thế Sinh còn mời mụ tú bà Lú qua xứ Chệt để ban cho cái sợi xích chó lòng thòng vào cổ và cái huy chương để về treo chơi, còn khi bệnh thì sắc thuốc uống cầm hơi.
Thấy Sinh chơi nhiều mà cứ xù cho nên nhà chứa của Lú thất thu trầm trọng, mấy đứa con gái ế khách đứa thì lừa dân mua kit test, đứa thì bóp cổ đám Vịt kiều cộng leo lên máy bay giải cứu, đứa thì đòi cho thuê đất, phá rừng làm thủy điện tùm lum tòe loe, chung quy cũng bởi vì bọn chúng nó đói quá, đói nên đầu khỉ phải bừa, cứ bừa từa lưa hột dưa ắt sẽ đẻ ra tiền để mà trở thành khỉ hầu, khỉ tướng…
Thấy đàn con mình chúng nó quậy phá quá, mụ tú bà Lú rầu thúi ruột, thúi gan, mụ bày ra cái trò đốt lò, nhóm lửa, nhằm hù dọa đám con hoang của mình, thế nhưng do cái đảng khỉ của mụ toàn là dân vô đạo đức cho nên tề đứa này thì đứa khác tòi ra y như là giặc ‘nội khỉ’, Lú buồn quá bèn lẫy câu kiều ‘ thôi liều, một liều ba bẩy cũng liều một phen…’ thế là a lê hấp, mụ mông má chỉnh trang lại cái sắc đẹp đã hơn 70 mùa xuân của mình và kêu đàn con gọi điện thoại xuyên quốc gia đến anh Bin, một khứa lão giàu nứt đố đổ vách ở tuốt bên kia bờ biển, nghe đâu mụ khóc lóc thê thảm quá, cũng nghe đâu mụ Lú thề cắn cỏ ngậm vành nhất nhất nghe theo lời anh Bin dạy bảo…
Ai chứ anh Bin thì đúng là ‘dân chơi hỏng sợ mưa rơi’, ảnh đang căm thằng Sinh lúc này có tý xèn xưng hùng xưng bá đòi là Võ Lâm Đệ Nhất, lão Bin lớp thì áp thuế, lớp cấm bán con chip siêu nhỏ cho thằng Sinh, đã thế lão còn dặn dò đám con đang làm bá chủ khắp nơi là nếu thằng Sinh mà ọ ẹ thì bợp tai luôn cho nó biết mặt. Nói thì nói thế chứ có cho vàng thằng Sinh cũng hỏng dám, vũ khí của Sinh chỉ toàn mã tấu, dao lê và một đám Hồng Vệ Binh phét lác, còn lão Bin thì vũ khí nhiều vô thiên lủng, nào là dao lê, mã tấu, trường thương, đại đao…; cái cóc xì gì lão cũng có thì oánh nhau chắc có mà ôm đầu máu, cho nên Sinh cho đám con mình giễu võ dương oai chỗ nào không có con lão Bin, còn nếu có lỡ đối đầu thì a chí a chóe oánh võ mồm xong rồi dọt, tránh voi không xấu mặt nào…
Nay lão Bin mừng húm khi thấy thị Kiều muốn bán cho mình, thoai kệ, tuy mụ này già hết date, nhưng được cái là nếu rước mình vào nhà thì lại thêm một mũi dao lê thọt sát nách thằng Chệt Sinh, trước mình vô nhà nó, sau mình coi nó diễn trò như thế nào…; còn mụ Lú thì kệ mẹ anh Sinh, anh Bin, mụ chỉ ngó vào cái túi tiền dày cộp của lão Bin mà nuốt nước miếng ừng ực, chỉ có tiền thì mới nuôi nổi cái đám con hoang hàng triệu đứa đang bảo vệ cho mình, còn khi nào lão tới thì cứ liệu tình hình mà tính, trước thì mình hoan hô lão nâng tầm quan hệ với mình từ gái gọi trở thành… ‘tình nhân’, lại còn tôn trọng cái nhà chứa độc tài của mình, còn sau đó nếu ân ái mặn nồng không nở rời nhau nửa bước thì lúc đó đừng có nói lão Mác, lão Lê hay lão Hồ có sống lại thì cũng… quăng vào thùng rác mà thôi.
Đảng đĩ mà, đưa người cửa trước, rước người cửa sau là nghề của nàng, xưa nay không thể nào mà khác đi được!.