NGÀY CUỐI CỦA NĂM
Hình Internet
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Khác với những nhà báo đang sống tại hải ngoại tôi không có thì giờ nhàn rỗi như họ bởi vì do may mắn họ đã đến Mỹ trước tôi, cũng cày bừa vất vả, đóng đủ 40 điểm tín chỉ và an nhàn hưởng tiền hưu trí, thong dong thụ hưởng và đầu óc thoải mái, còn tôi một kẻ kém may mắn hơn đến sau phải vừa học vừa làm lại vừa viết báo cho nên từ khi đến đất nước này có vẻ như những bài báo không nhiều và có chất lửa như khi còn ở tại quê nhà.
Có những đêm làm việc trong cái giá lạnh, trong một xã hội mới cuốn hút tôi đến mệt nhoài, chỉ còn nhìn thấy Việt Nam qua những trang báo mạng, nhìn thấy hình ảnh quê hương qua những clip phóng sự trên TV và cũng nhanh chóng tan biến vào giấc mơ giá lạnh…
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm, ngày mà tại Việt Nam mọi người đang hân hoan đón giao thừa, chuỗi ngày mà ai nấy đều nao nức mong được về quê nhà và đó cũng là ngày giỗ của những nạn nhân giao thông tại một đất nước kỳ lạ xe gắn máy chạy chung với xe vận tải trên nhiều ngã đường.
Năm 2017 đã đi qua với những dư âm tồi tệ cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, năm mà những yếu điểm của người cai trị được show ra bầy hầy trước mắt công chúng, đảng cộng sản đã chứng minh cho toàn dân được thấy họ chỉ là một bọn đầu cơ chính trị, từ TBT. Nguyễn Phú Trọng, một thằng già khoác lác mình là Tiến sỹ nhưng lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của cha ông hắn đã xổ toẹt khi xun xoe bợ đỡ tên giặc Tập Cận Bình, quay lưng lại với dân tộc, Trọng còn bày trò chống tham nhũng làm ra vẻ mình là người liêm khiết thế nhưng ai là kẻ tham nhũng? Chỉ có những cán bộ cấp cao của đảng mới có điều kiện, tuyệt nhiên không có hạng thứ dân nào. Điều đó cho thấy đảng csVN chỉ là một bè lũ đục nước béo cò, mạnh ai nấy hốt còn đất nước, dân tộc thì mặc xác chúng mày.
Một scandal khác bị dập tắt mau chóng từ Bộ Y Tế, bà Bộ trưởng Kim Tiến có dính dáng đến việc nhập thuốc chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam, dù bà phủ nhận các cáo buộc rằng gia đình mình không dính dáng thế nhưng ai là người có thẩm quyền duyệt nhập thuốc từ nước ngoài? Không ai có thể làm điều đó ngoài Kim Tiến, không có chữ ký của Nguyễn Thị Kim Tiến thì không có cách nào, cửa nào, để thuốc hiện diện trên các quầy kệ, bệnh viện tại Việt Nam, bà có câu giải thích nào về vấn đề này hay chỉ im lặng giữ phương châm:”Để lâu C…trâu hóa bùn?”.
Chuyện Đinh La Thăng cùng tên cán bộ tép riu họ Trịnh cũng chỉ là chuyện thường, bởi vì khi đã phấn đấu vào đảng, tham chính, giữ trọng trách trong các bộ ngành mà không ăn thì có mà chuyện lạ, cái câu “Hy sinh đời bố củng cố đời con” đã là châm ngôn bất hủ của người cộng sản, nó cũng có thể được xem là biến chất của cái đạo đức HCM mà đảng bắt người dân học tập, cứ nhìn vào giới thượng lưu tại Việt Nam có ai không dựa dẫm câu kết cùng các thế lực? cũng có một số ít người lao động lương thiện không dính dáng vào đảng thế nhưng để cho hàng hóa mình sản xuất ra được mau chóng thu hồi vốn họ cũng phải đồng lõa cho việc hối lộ với cái mỹ từ “hoa hồng, discount” cho những quan chức có thẩm quyền trong một môi trường kinh doanh không minh bạch.
Năm 2017 đặc biệt vào cuối năm đánh dấu sự gia tăng mức độ bạo lực của nhà cầm quyền, hàng loạt các nhà tranh đấu, dân oan, tôn giáo đã bị bắt giữ, bạo hành với những điều luật vu khống, việc chụp mũ “phản động, thù địch” cho những con người phát biểu chính kiến ôn hòa cho thấy luật pháp tại Việt Nam chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền, luật dùng cho việc cai trị độc tài phi dân chủ và nó được dùng để đàn áp, tước đoạt quyền công dân của bất cứ ai, một thứ luật rừng rú vô minh.
Thế nhưng đằng sau những hành động đó người dân Việt Nam vẫn im lặng chịu đựng, họ chỉ biết thổ lộ quan điểm của mình trên mạng truyền thông tòan cầu Facebook nhưng họ cũng không biết hay không lo rằng nhà cầm quyền csVN đã dùng nhiều thủ đoạn để ép buộc Facebook phải đồng lõa với mình trong việc đàn áp tự do ngôn luận, trong đó họ đã nuôi hàng trăm ngàn tên hồng vệ binh sục sạo, mò mẩm, tìm kiếm những ai có quan điểm tự do, trái chiều bẩm báo về cơ quan an ninh hoặc báo cáo cho Facebook khóa tài khoản người sử dụng…
Nhìn những sự việc đang diễn ra tại quê nhà cùng với nhìn những người làm văn hóa hải ngoại trở về nước tình nguyện trở thành văn công cho đảng ai còn chút lương tri cũng cảm thấy đau lòng, đau vì đất nước Việt Nam chỉ còn lại một vùng đất xơ xác, con người nghèo nàn khốn khổ, buồn vì cũng là con người máu đỏ da vàng với nhau nhưng người Việt đối xử với nhau quá tệ, “áo gấm về làng, hát cho đồng bào tư bản đỏ tôi nghe” chẳng khác nào những con kền kền chỉ biết tỉa tót bộ lông của mình sau khi rỉa thịt xác thối, một đất nước bị nguyền rủa mới có một loại dân u mê và tăm tối đến như vậy.
Từ bên này Thái Bình Dương nhìn về Việt Nam, một quê hương chinh chiến trong quá khứ, một đất nước hòa bình không độc lập, một quốc gia độc tài tự dựng, tự trị, một khối người khổng lồ chen chúc trong môt vùng diện ích nhỏ hẹp với bầu không khí ô nhiểm, với thực phẩm không an toàn tôi buồn rầu tự nghĩ không biết cho đến khi nào ông Trời mới thôi đọa đầy dân tộc này….
Gửi ý kiến của bạn