Các bài viết (22)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Thái Hạo.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Quốc gia không đọc sách (Phần 2)
16 Tháng Sáu 2021
9:05 CH
Tôi cảm nhận rằng, ở VN người ta kiểm duyệt chủ yếu các sách liên quan trực tiếp tới thể chế hiện hành. Và họ đặc biệt nhạy cảm với những cái tên tác giả, nhiều hơn là tác phẩm. Tuy nhiên, theo tôi những cuốn sách bị cấm ấy có nhiều cuốn cũng chưa hẳn đã là quan trọng đối với dân chúng VN bằng các sách nền tảng, vì chúng (sách nền tảng) cung cấp cho người đọc những hiểu biết “vô tư” nhưng sâu sắc và tất yếu sẽ chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, thái độ và hành động. Tôi không nói rằng một số cuốn sách bị cấm hiện nay là không cần thiết, nhưng ở một góc độ nào đó, nó không quan trọng bằng nhiều ấn bản đang được lưu hành.
Quốc gia không đọc sách
15 Tháng Sáu 2021
10:13 CH
Hãy hình dung, một ông hiệu trưởng suốt hàng chục năm không hề đọc một cuốn sách, lúc ấy chúng ta sẽ hiểu cái thảm trạng của một trường học “được” lãnh đạo bởi những vị như thế. Mà bây giờ đa số “lãnh đạo” giáo dục gần như không đọc sách, họ đã quên từ lâu rồi. Nó là cơn ác mộng của giáo dục và của xã hội nói chung. Các quan lại càng không đọc sách. Sách là thứ xa xỉ bậc nhất. Nghĩa là, đất nước đang được lãnh đạo bởi những người không đọc sách. Và nó sẽ đi về đâu thì chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được.
Nghĩ về nỗi sợ hãi và hòa giải dân tộc
14 Tháng Tư 2021
11:10 CH
Có một cái gì rất dễ đổ vỡ trong các mối quan hệ Việt. Người ta hoặc gắng gượng, hoặc màu mè, hoặc chịu đựng, hoặc miễn cưỡng… để “che mắt thiên hạ”. Người Việt rất sợ bị “cười” nên họ sẵn sàng “đóng cử bảo nhau”, “tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại”. Cả khen và chê đều không mấy khi thật lòng mà thường cốt để làm đẹp lòng nhau. Khen thì khen hết lời, lúc chê thì thành mạt sát hủy nhục. Những sự nối kết giữa người với người rất mong manh, nhưng kỳ lạ thay dù “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nhưng người ta lại có thể sống suốt đời cùng nhau; chê nhưng không bỏ, khinh...
Một hệ thống không thể tự thay đổi
04 Tháng Mười 2020
9:26 CH
Vì sao ư. Thứ nhất, vì nhúng chàm. Ai có thể tự tin khẳng định sự liêm khiết của 1 quan chức bất kỳ? Ai có thể vỗ ngực nói “ta tuy làm quan nhưng sạch”? Nếu có một người như thế, đó phải là một hiện tượng đặc biệt, trở thành một thứ đền thiêng trong các xã hội độc tài. Sự kiện này khiến chúng ta phải nhớ tới câu của Sartre (dù nội dung không liên quan) “chúng ta đã xuống thuyền”. Số phận của một người trở thành số phận của nhiều người. Việc bảo vệ nhau (hoặc triệt hạ) trở thành nguyên tắc sống.
Lời phát ngôn của một kẻ quan chức lãnh đạo đảng csVN*
08 Tháng Mười Hai 2022
9:35 CH
Nhưng ở ta, những nói năng kiểu đó xuất hiện trên báo chí và các diễn đàn chính thức ngày một nhiều, như rác xả ra tràn ngập khắp nơi; ban đầu có chút ngạc nhiên, bức xúc, nhưng riết rồi mọi người gần như chỉ còn coi đó như nguồn giải trí: phẩm bình, cười cợt, chê bai... Ghê gớm nhất là cái cảm giác bị xúc phạm trước những phát biểu ngáo ngơ và đầy sự coi thường ấy ở người dân dường như không còn nữa. Thay vì nổi giận một cách chính đáng, mọi người quay ra dè bỉu, như một cách chấp nhận. Khi mỗi người đã tự từ bỏ tư cách công dân, thì tất yếu, quan chức cũng...
Khai phóng và sức khỏe tinh thần con người
02 Tháng Tư 2022
8:45 CH
Tôi nói với bạn tôi rằng, tôi chấp nhận để con tôi “học dốt” ở trường, thậm chí lưu ban và bỏ học; nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nói dối nó. Giấu giếm, bưng bít sự thật để hòng mưu toan bình yên thì đó chỉ là cái bình yên giả tạo. Và luôn luôn có nguy cơ đẩy con người ta vào bi kịch. Chúng ta cần một xã hội cường tráng. Sự cường tráng cần được khơi dậy và nuôi lớn bằng sự thật và giá trị chân chính. Chừng nào còn mưu toan sự bình yên bằng cách nhắm mắt bịt tai, chừng ấy chúng ta sẽ còn phải sống trong và sống với một cộng đồng èo uột, yếu đối, bênh tật và hỗn loạn.
Dốt toán và chứng bệnh tự hào
14 Tháng Năm 2023
5:11 CH
Tóm lại, phải so sánh 2 USD ở VN với 30 USD ở Mỹ, vì họ thu nhập gấp 15 lần VN, chứ không phải so 2 đô với 2 đô! So sánh như thế là mất nết nếu không phải là dốt đặc cán mai môn toán học. Nói thêm, thu nhập ở VN thấp hơn Mỹ 15 lần, nhưng mua xe ô tô thì lại đắt hơn Mỹ vài lần. Nghĩa là đã thu nhập thấp còn phải mua đồ với giá cao hơn. Thế mà cũng sướng rên lên được, thì đến chịu các ngài! Đó lại là cũng chưa nói ở Mỹ con cái đi học không mất tiền, nếu có thất nghiệp thì sẽ được trợ cấp đủ đi du lịch sang VN sống khá phong lưu nữa là đằng khác. Tức là phúc lợi và an sinh xã hội rất tốt, trong khi ở VN thì gần như zero mà còn bị vặt thêm...
Đạo đức 'bác hồ'
06 Tháng Sáu 2023
8:21 CH
Việt Á. Không chỉ là 30 nghìn sinh mạng. Mà là hàng triệu. Bạn tôi ở Bình Dương sau những ngày xoay sở vay mượn thì mở tiệm. Dịch ập đến. Các nước vẫn lưu thông, nền kinh tế vẫn được vận hành. Thì ở ta, với chính sách nhốt dân để khoan mũi lấy tiền được sự đồng thuận cao tột từ Bộ xuống Phường. Mọi thứ đóng băng. Mạng người cũng đóng băng. Bạn tôi không chết, nhưng phá sản, cả nhà ngắc ngoải tới bây giờ. Có bao nhiêu số phận như thế? Có ai thống kê, và có ai chịu trách nhiệm? Chúng nó vào lò. Thì sao? Người đàn ông đã không thể về bên cha trong giờ phút thiêng liêng ấy; cả triệu gia đình đang ngắc ngoải ngay cả khi cơn điên...
Công dân
01 Tháng Mười 2022
8:32 CH
Anh là một công dân, tức người dân của một đất nước, chứ không phải bề tôi, không phải thần dân. Công dân nghĩa là anh là chủ của cái xã hội này, anh có sự liên đới với hết thảy mọi sự trong cái cộng đồng mà anh sống. Hôm nay, có người chịu đè nén bất công, anh lên tiếng, đừng nghĩ rằng lên tiếng cho kẻ đó, mà là đang lên tiếng cho chính mình. Vì nếu không làm thế, ngày mai, thậm chí ngay lúc này đây anh đang phải gánh chịu bất công. Nó chẳng phải là tranh đấu gì sất, anh chỉ đang làm một người dân, một người dân theo đúng cái nghĩa thông thường nhất và bình thường....
Bao giờ dân nổi can qua…
27 Tháng Sáu 2021
10:51 CH
Nếu không làm được như thế thì sự vận động của xã hội sẽ không phải là một chiều tiến lên mà là vòng tròn. Người ta “chiến đấu” vì điều gì thì chính điều ấy sẽ quyết định tương lai của họ và tất cả những người khác trong cộng đồng. Lịch sử VN đã chứng minh hùng hồn cho điều này, chỉ cần nhìn vào cái kết quả hiện tiền hôm nay là rõ. Làm nô lệ cho điều thiện thì tốt hơn là cho tiền bạc (hay ruộng đất). Khi chúng ta đi đòi số tiền đã bị cướp, thì chớ quên rằng ta đang đi đòi lại công lý, chứ không phải chỉ có tiền bạc.
Quay lại