Các bài viết (15)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đỗ Duy Ngọc
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nhớ lại
07 Tháng Sáu 2022
9:42 CH
Người dân sống trong âu lo và khi dính dịch chỉ biết chờ chết. Đỉnh dịch vào cuối tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Người chết không kịp thiêu chất đống trong xe lạnh. Khói nghi ngút cháy suốt ngày đêm ở lò thiêu. Trong các bệnh viện và trung tâm thu dung, các bác sĩ và nhân viên y tế đành bất lực nhìn người bệnh lần lượt ra đi. Gia đình người chết nhận những hũ tro cốt. Thành phố trở thành thành phố chết, những tiếng còi hụ của xe cứu thương như tiếng gọi của tử thần. Con số người chết oan ức tức tưởi lên đến hàng chục ngàn. Tiếng khóc bi thương vang tràn các ngõ xóm, các con đường.
Chặt cây
28 Tháng Mười Một 2021
9:07 CH
Đến một lúc nào đó, thành phố sẽ chỉ là những khối bê tông sừng sững, khô cứng, lạnh lùng, sẽ không còn bóng cây xanh. Hồn của những con phố cũng không còn nữa, ký ức cũng bị đánh cắp và vẻ đẹp của thành phố này cũng chẳng còn. Phải mất gần cả thế kỷ, thành phố mới có được những hàng cây. Nhưng chỉ cần một nhát cưa, người ta sẽ xoá sạch. Vẫn biết cây cối trăm năm sẽ bị mối mọt, côn trùng tấn công làm gãy đổ. Nhưng nhiệm vụ của những tổ chức liên quan là chăm sóc, là nuôi dưỡng cho nó tồn tại chứ không phải là chặt đầu nó khi có sự cố xảy ra. Quản lý như thế...
“Chúng mày man rợ quá!”
10 Tháng Mười 2021
10:00 CH
Nếu giả sử chúng có virus dính vào thân thể, chỉ cần tắm với xà phòng hay khử khuẩn là xong. Mà chắc gì đã có việc đó. 13 con dính virus hết sao? Một cách xử lý quá cực đoan nếu không nói là ngu ngốc và tàn ác. Đàn chó đã theo chủ trên một đoạn đường dài, chia sẻ từng hạt cơm, miếng bánh với chủ. Chúng là người bạn, là những đứa con của vợ chồng người chủ nghèo đang về quê kiếm cơm trong những ngày khốn khó. Người ta đã nhân danh chống dịch để giết chết chúng.
“Tiếng hát át Covid”, nghe… buồn cười bỏ mẹ!
04 Tháng Chín 2021
11:22 CH
Con virus chẳng phân biệt ai, chẳng từ một ai nếu không biết giữ cũng như không được chữa trị tận tình. Nặng như hai cha con người Trung Quốc hay anh chàng người Anh khi mới chớm dịch, các bác sĩ Việt Nam cứu sống vì lúc đó chẳng mấy người nhiễm bệnh, máy móc, thiết bị tập trung dồn vào cứu chữa. Còn bây giờ thiết bị thiếu, nhân lực thiếu, giường nằm cũng chẳng còn nên cứ trở nặng là chết. Đến độ lứa tuổi 20, 30, 40 cũng liên tục tử vong chứ đừng nói đến người già trên tuổi 65. Từ cuối Tháng Tư, Sài Gòn nhuốm bệnh, Sài Gòn đau thương và bây giờ Sài Gòn đang hấp hối.
Tuổi thơ dữ dội của Vương Đình Huệ
11 Tháng Tư 2021
9:58 CH
Lại thêm bảo ông Huệ từ lúc học cấp 1 đến cấp 3 chỉ có độc một cái áo, thế ông đi học không có quần à? Bêu xấu vừa thôi chứ. Ông Huệ có thể kiện tay phóng viên ấy để đòi lại cái quần được đấy. Bởi viết thế thì ông Huệ suốt quãng đời đi học ở truồng sao? Không có quần thì ai cho vào lớp nhỉ? Cái áo mặc hơn chục năm, vải tốt thật và ông Huệ mãi không lớn hay sao mà mặc từ bé đến tuổi thanh thiếu niên mà vẫn mặc vừa, hài thế! Trên thì viết nhà nghèo quá không có gạo ăn, dưới thì bảo ngay từ năm học cấp 2, ông Huệ đã xây dựng cho mình được một kệ sách hơn 100 cuốn về các tác phẩm văn học nổi tiếng trên thế giới và sách toán học…
Quay lại