WC CỦA NGỤY*
Kỷ niệm ngày “giải phóng miền Nam”: Bệ xí của chế độ Việt Nam Cộng hòa như cái chậu rửa mặt của mình.
Nguồn hình từ Facebook.
Phạm Thành
Facebook
Nửa cuối tháng 3 năm 1975, theo đường 14 tiến về Sài Gòn. Khoảng ngày 28 hay 30, đơn vị vận tải cơ giới chúng tôi tạm tập kết ở Buôn Hồ. Khi đó cuộc chiến ở Xuân Lộc đang diễn ra vô cùng ác liệt. Một bạn lái xe trong đơn vị tôi, cũng tên là Thành, con của một cán bộ miền Nam tập kết ra tỉnh Vĩnh Phúc, rủ tôi vào tiệm cắt tóc ven đường để cắt tóc, cạo râu. Hai thằng vào tiệm cắt tóc, chủ tiệm là một người gốc Bắc, đón tiếp niềm nở, cắt tóc, cạo râu cho chúng tôi, nhưng anh nhất định không lấy tiền. Chúng tôi phải thuyết phục mãi anh mới nhận tiền có ảnh cụ Hồ. Sau này nhớ lại con dao cạo sáng loáng của anh cứ đưa qua, đưa lại quanh yết hầu mà rùng mình. Nghĩ dại, chỉ cần con dao bầu cạo đó, lẹ tay liếc một cái qua yết hầu, thì coi như xong một đời. Chả biết sao tôi cứ ảm ảnh mãi con dao này khi biết thông tin “Buôn hồ” là buôn có tinh thần chống Cộng rất quyết liệt. Tôi sợ chết, hay hoang tưởng mà tưởng tượng ra? Hay đó là sự thật mà số tôi và bạn tôi cao nên mới thoát khỏi cái liếc có chủ ý của con dao bầu cạo?
Ngày 4.5.1975, đơn vị chúng tôi có mặt ở Sài Gòn, đóng quân tại Bộ Tổng tham mưu của Quân đội VNCH nằm sát đường Võ Di Nguy, thuộc quận Phú Nhuận. Chúng tôi bị nhốt tại đây và có lệnh không được ra ngoài. Việc canh cửa ra ngòai thuộc lính của đơn vị khác. Chúng tôi rất muốn ra xem Sài Gòn hoa lệ thế nào, nhưng lính gác cửa nhất định không cho. Thế là tay Thành Vĩnh Phúc, rủ tôi, Hùng tài vụ đơn vị, quê Hải Dương, vượt rào ra đường phố chơi. Chẳng hiểu sao tay Thành Vĩnh Phúc lần mò thế nào lại dẫn bọn tôi đến ổ gái làm tiền, ngụ trên tầng 3 của đường Võ Di Nguy. Thú thật, tôi chưa biết gì về chuyện gái trai nên vô tư nói chuyện với mấy em gái làm tiền. Các em cũng nhận mình là gái làm tiền, vì chế độ Ngụy thối nát nên lâm vào cảnh này. Chúng tôi thấy trong phòng có hai cháu bé Tây hoặc lai Tây trông rất bụ bẩm. Mấy em nói, “cho các anh đó, đem về mà nuôi để thành cách mạng”. Chuyện chừng 30 phút rồi chúng tôi rút lui. Tay Thành Vĩnh phúc, cứ dung dằng không muốn đi. Sau này, Thành Vĩnh Phúc mắng tôi và Hùng là hai thằng ngu, đéo biết gì. Đúng là tôi chưa biết gì thật. Còn Thành Vĩnh Phúc thì biết vì trước khi đi bộ đội Thành Vĩnh Phúc đã có vợ và có con.
Loanh quanh dạo phố thế nào, ba thằng lại xộc vào nhà của một đại tá quân lực Việt Nam Cộng hòa, đã về hưu từ năm 1973, nguyên là tỉnh phó tỉnh Ban Mê thuột. Gia đình gốc Băc, bản quán ở Lạng Sơn, nhưng có gia cư tại Hà Nội. Ông đại tá nói, đã từng học lịch sử với tướng Giáp ở Hà Nội. Nhà đại tá ở đường Thích Quang Đức, mà hiện nay giáo sư Hoàng Dũng đang tá túc. Đại tá có tới 5 người con, hai trai ba gái. Anh trai đầu, cũng tên là Thành, nguyên huân luyện viên phi công dân sự, đã di tản; anh trai thứ 2, tôi không biết tên, là cảnh sát đô thành Sài Gòn. Người thứ 3 là môt cô gái, đang là sinh viên năm thứ nhất Văn khoa Sài Gòn và hai em gái sinh đôi còn nhỏ tuổi.
Tôi có nhiều kỷ niệm với cô sinh viên văn khoa này. Thậm chí là yêu nhau. Nhưng vì tôi phải ra Bắc, vì tôi hèn, vì ý thức hệ như tảng đá đè lên đầu tôi mà tình yêu của tôi dang dở. Tình yêu này đeo đẵng bên tôi cả chục năm trời. Nhiều đêm tôi không ngủ, ra ban công ngắm trăng, rồi ngủ gà ngủ gật. Trong mơ màng, tôi thấy em từ cung trăng, trong bộ quân áo trắng tứ thân, đang từ từ bay xuống ở bên tôi. Đây là một trong những lý do mà mãi 38 tuổi tôi mới lấy vợ, trong khi em đã là công nhân của nông trường Phạm Văn Hai và đã sinh đứa con thứ 2.
Một kỷ niệm khác, tôi cũng chưa bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái bệ bệt xí, hiện đại như bệ xí hiện đại bây giờ, trong căn nhà của em đang ở. Tôi vào đó để chỉ rửa tay. Tôi bấm nước, thấy nước trong vắt chảy xuống bệ xí, liền đưa tay vục xuống đó, vớt nước lên để định rửa mặt. May mà em vào kịp đã ngăn tôi lại và nói, rửa mặt ở cái chậu nước này, anh ơi.
Một học sinh học giỏi, tốt nghiệp phổ thông, đi bộ đội, có bốn tuổi quân, sống chủ yếu ở miền Bắc, lại là lính lái xe chạy ngang dọc khắp đất nước. Ấy mà sau “giải phóng”, tiếp quản, lại tưởng cái bệ xí của chế độ Việt Nam Cộng hòa như cái chậu rửa mặt của mình. Nỗi xấu hổ của tôi đến bây giờ vẫn chưa tan.
( Ngày đó tôi có mua một cái máy ảnh. Nhưng rất tiếc, những ảnh chụp ngày đầu đó và ảnh người yêu tôi, tôi đã không còn lưu giữ như một bằng chứng làm cho câu chuyện thuyết phục các bạn hơn. Tạm lấy hình ảnh trên mạng để minh họa).
* Tựa bài do Quyền Được Biết