GIANG HỒ BÁ ĐẠO: RƯỢU ẾCH KI
PHẦN II
Người Sài Gòn
Lại nói về Hoàng Lão Nhị từ ngày cất bước rời xa “Lữ Quán Sáng Giông” theo chân Võ Tòng về mẫu quốc, tại đó y mau chóng trổ tay nghề cắt cổ, lột da, lấy tiết theo cung cách con người hay con lợn gì cũng đều một lứa cho nên dễ dàng kiếm tiền khi bọn đại gia, phú hào xứ này ăn chơi vô độ, tim, gan, phèo, phổi gì cũng nát bét như tương cho nên bọn chúng tìm mua cho bằng được những bộ phận cơ thể để mà thay thế, tất cả đểu dồn đến Hoàng Lão Nhị bởi vì đâu có ai sát máu giang hồ như gã cái gì cũng dám làm, miễn xùy tiền đẹp là xong, cũng vì nguồn cầu thì vô hạn còn nguồn cung quá ít cho nên Hoàng Lão phải cho người đi khuyến dụ bọn dân nghèo xứ bên cạnh, bởi vì tuy mang tiếng là bộ lạc Thiên Đường nhưng dân chúng trong đó đói bả người, nhiều đứa trẻ trâu ngu muội ráng bán một cái gì đó mà cha mẹ ban tặng cho mình hầu kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng tiền đâu không thấy, chỉ thấy một thời gian ngắn sau là hui nhị tì còn tiền đó thì cũng chỉ đủ làm ma chay và chi xài trong một thời gian ngắn…
Tuy ngày nay Hoàng Lão Nhị đã có máu mặt, có tiền tiêu xài rủng rỉnh hơn hồi bán cá ở chợ Cầu Ông Lãnh hay bán rau bó lẻ ở chợ Xa Bô Châu nhưng thói đời là vậy, có một đồng thì muốn thêm đồng nữa, lòng tham luôn không đáy, không biết khi nào mới đủ cho nên con người cứ quần quật lao đi kiếm tiền để cung phụng cho những nhu cầu của mình, cho đến một ngày nào đó ngưng thở, tắt hơi và chấm hết và Hoàng Lão Nhị cũng vậy, y cũng là một con người bình thường với lòng tham vô độ cho nên khi mấy cái vụ mua bán đen bị la ó quá, công việc chậm lại, tiền thu vào không được như trước cho nên lão mới tìm cách làm sao thoát ra, làm sao cho giang hồ nễ phục?
Đầu tiên lão chơi chiêu showbiz, mua một em người mẫu “Chân dài tới nách – Lông nách dài tới chân” làm thiếp để thiên hạ biết đến mình bởi vì ngoài maketing ra thì lão cũng thuộc loại háo danh, thùng rỗng mà thích kêu to, không biết có làm ăn gì được không chứ em người mẫu thì ngày càng mơn mởn còn lão thì ngày càng xanh xao, chắc có lẽ cũng cố gắng trèo đèo lội suối lắm nhưng sức người thì có hạn, dù có nốc bao nhiêu linh dược Vinagra, Sâm nhung, Bổ thận hoàn thì cái bình trà của y cũng đã kiệt nước cho nên chỉ ít lâu sau thiên hạ thấy bà thiếp của y biểu diễn thời trang gần như trần truồng tại đại hội quần hùng, còn lão thì thều thào với gia nhân xung quanh rằng: “…Đêm bảy, ngày 3, vào ra chưa tính…”, không hiểu lão tính như thế nào mà em người mẫu cắp gói ra đi không trở lại, còn phần lão phải chi cho em bao nhiêu ngân lượng thì không nghe nói tới!
Từ đó trở đi thiên hạ mỗi khi nhìn thấy hắn là cười thầm và rủa: “Đồ thứ gia dịch, già mà còn ham chơi trống bỏi”, thật ra nói vậy cũng hơi nặng, bởi vì xưa nay anh hùng đều chết dưới tay mỹ nhân, vua chúa còn mất nước huống chi gã con buôn họ Hoàng, tuy nhiên sau cái vụ gái gú này thì ngân quỹ của lão thâm thủng nặng nề, bao nhiêu xương nấu cao, huyết, gan, lòng, phèo, phổi đều cuốn gói ra đi theo người đẹp khiến cho Hoàng Lão Nhị chết điếng, tuy nhiên là cao thủ giang hồ ngoài mặt lão vẫn an nhiên bình thản làm ra vẻ dân chơi không sợ mưa rơi, trong lòng lão đang nung nấu một kế hoạch, nếu cái này mà không xong thì mình làm cái khác, mà cái khác mình có là gì?
Hura, là cái chai rượu Ếch Ki năm nào Võ Tòng phun vô mặt và chửi lạt như nước ốc đấy, tiền ở đây chứ đâu nà…
Nói là làm tuy nhiên rượu của lão lại không bán được tại mẫu quốc bởi vì xứ này thì rượu nhiều vô thiên lủng, mà toàn là hương thơm ngào ngạt nhờ hóa chất Ma Dè Chú Chệt thì làm sao mà bán được, nhưng lão mừng húm khi cái xứ bên cạnh lại là một bộ lạc ăn chơi, người dân ở đó tối ngày chỉ lo đi cày và đi nhậu, bia tuôn như suối, gái gú cả đàn, thật đúng là đất dụng võ của mình, có thể phất lên cơ nghiệp từ đây...
Nói về bộ lạc Thiên Đường thì quả là nơi anh hùng hội tụ, đặc biệt các anh hùng lấy nước lã khuấy thành hồ và mau chóng trở thành đại gia, phú hộ, bởi vì các lãnh chúa cai quản chỉ muốn bàn dân ăn chơi hưởng thụ mà quên đi chuyện nhà chuyện nước cho nên nhậu là quốc sách của triều đình, quan nhậu, dân nhậu, đàn ông nhậu mà đàn bà cũng nhậu, nghe nói sắp tới đây sẽ mở rộng luật ra đến con nít cũng được nhậu cho nó bình đẳng và tên sẽ đổi lại là Nước Nhậu để thế giới biết đến mà nễ phục, còn về cái khoản anh hùng sản xuất bia rượu thì vô thiên lủng, tỉnh nào cũng có, huyện nào cũng có, thậm chí xã phường cũng có lò nấu rượu lậu mà không có khó gì để mua. Trước đó có một anh hùng mở một lò rượu có tên rượu “Bến Tàu” theo công thức nước trộn cùi thơm và hóa chất là cho ra một chai bia, bia anh được người dân tộc thiểu số ủng hộ nên mau chóng thành phú hào, nhưng vì là loại lởm cho nên anh không chú ý khâu sản xuất cho nên mới xãy ra vụ án Hồ Con Rùa, xin lỗi bạn đọc, tác giả viết lộn: “Vụ án Hồ Con Ruồi”, tức là con ruồi nó lỡ sa chân lạc bước… rớt vào chai bia của anh, một thứ dân phát hiện ra la làng lên nên phú hộ Bến Tàu phải dùng bạc nén, vàng ròng chi cho bọn sai nha, huyện đề cả vú lấp miệng em bắt con người ta bỏ tù, còn chai bia thì thâu lại bán tiếp, sự việc vỡ lỡ bàn dân thiên hạ chửi nhoi trời đất ảnh vẫn tỉnh…như ruồi cho đến khi cây dù che cho ảnh là Quan Kim Tiền ngự phủ Tầm Nghé rơi vào chốn lao tù ảnh mới bớt láo, tuy nhiên ảnh vẫn chi kim ngân để cái Trung Tâm Thúi Rình quảng cáo ì xèo ở hạt Xa Bô Châu…
Hoàng Lão Nhị hăm hở về đến xứ Thiên Đường ngay lập tức nạp đơn xin phép im bọt (import) sản phẩm của mình đến Phủ Bán Buôn, nhưng gã ngóng chờ dài cổ vẫn không được cấp phép, tiền thì cạn dần mà cứ nằm chờ gọi tên khiến cho lão rầu thúi ruột, một hôm đánh bạo hắn mò lên công đường hỏi chú em thư lại:
- dạ, xin quan cho tôi biết hồ sơ của tôi chừng nào mới được cấp phép?
Tên thư lại trẻ măng cau mày:
- không biết!
Là gian thương nên ba cái trò hối lộ là sở trường của lão cho nên hắn rón rén móc ra cái bì thư có mấy quan tiền đế quốc để lên bàn…:
- xin quan giúp dùm cho chứ già này chờ chực cũng lâu rồi, công này lão không dám quên đâu...
Nét cau có trên mặt tên thư lại giãn dần sau khi nhét cái phong bì vào hộc bàn nhanh như chớp:
- hồ sơ của ông số…., đã chuyển qua Phủ Ngại Giao vì có…yếu tố “Nước Ngoài”, ông đến đó mà hỏi nhé.
“Thiệt là trời thần đất lỡ, muốn bán buôn mà phải qua đến cái Phủ Ngại Giao”, lão than thầm trong bụng và cất bước ra đường kêu xe đến nơi đã được chỉ định.
Nói về cái Phủ Ngại Giao thì đây là một công đường rất to lớn, người chấp pháp đương thời là quan Ngại Giao Hiện Tiền Phó Sứ họ Trư húy là Núi, y cũng là một hoàng thân của triều đình nên uy lực rất lớn, Trư Núi cũng đã từng lặn lội công du nới xứ giãy chết để chiêu hàng bọn phản động chống phá triều đình, tuy nhiên cả quan và người tiền nhiệm chỉ chiêu dụ được có một hàng tướng và mấy thằng báo lá cải, vài thằng Lật Sư theo công thức Tiền lẻ + Rượu bia + Gái gú tuy nhiên triều đình luôn ghen ghét và trù dập mấy đứa hàng binh, chủ nó mà nó còn phản để theo mình thì làm gì mà chúng nó trung thành với mình, thành ra nội vụ chỉ túm gọn là nuôi dưỡng âm binh, bốc thơm chế độ.
Sau ba hồi trống kêu oan Hoàng Lão Nhị được vời vào công đường, liếc nhìn lên thấy quan Hiện Tiền Phó Sứ đường đường một đống không khác gì tổ phụ theo Đường Tăng năm nào cho nên rất lấy làm kính nễ:
- Dạ, khải bẩm quan lớn, con là Hoàng Lão Nhị mạo muội đánh trống kêu oan trước sân chầu để xin cái quơ ta nhập khẩu rượu của con làm để phục vụ công cuộc ăn nhậu của nước nhà, lòng thành có chút lễ mọn kính dâng.
Nói rồi Hoàng Lão cung kính bưng cái mâm bạc phủ khăn hồng điều đưa cho quan nội thị trong có chứa vài chục xấp bạc nước ngoài…
- To gan cho tên Hoàng Lão Nhị, nhà ngươi tưởng ai cũng có thể mua chuộc được hay sao mà dám đến phủ đường hối lộ, sai nha đâu đè xuống quất hai mươi trượng thị uy – Quan Hiện Tiền Phó Sứ Trư Núi đập bàn thét lớn.
- dạ, dạ, cầu xin quan trên miễn tội, con dại khờ ở xa về không biết lề luật nước Thiên Đường, cúi xin quan rộng lòng miễn chấp…Hoàng Lão Nhị ré lên khóc rống vái lia lịa như cha chết.
Vuốt râu, à không mặt quan Trư Núi như cái mặt mẹt thì làm gì mà có râu mà vuốt? vuốt cằm, quan thủng thỉnh sau một tuần trà mạn sen thơm ngát:
- Ngươi phải biết rằng ở cái đất này có một rừng luật nhưng chỉ chuyên xài luật rừng, sản phẩm của nhà ngươi muốn vào cạnh tranh thì phải qua rất nhiều bộ, phủ kiểm tra nghiêm ngặt, nào là quy chuẩn an toàn, nào là không có hại cho sức khỏe người tiêu dùng, sau đó còn phải được bọn mõ làng trao huy hiệu chất lượng mới có thể tham gia thị trường, đó là ta chỉ mới chỉ nói có phần phụ, còn nếu muốn thông quan là tiền muôn bạc triệu còn không đủ chứ vài chục xấp như thế này thì bỏ bèn gì, hơn nữa ta đã cho sưu tra lý lịch nhà ngươi đã từng chống lại binh lính triều đình thuở thiếu thời vì thế chúng ta không quéo cầm nhà ngươi.
Nghe quan Trư Núi phán xong Hoàng Lão Nhị bủn rủn chân tay dập đầu xuống thềm bồm bộp đến tóe máu:
- Khải bẩm quan trên đèn trời soi xét, thuở thiếu thời con sinh nhầm chỗ cho nên mới bị bắt xung binh chứ nếu con sinh ở bên kia thì con đã theo phò triều đình rồi, nay con đã ăn năn sám hối, đã biết tội lỗi của mình xin quan rộng lòng cho con một con đường sống…
Mỉm cười khoan dung quan Hiện Tiền Phó Sứ Trư Núi bước xuống đỡ Hoàng Lão Nhị đứng dậy; sau khi thấy cá đã cắn câu:
- Ta nghe nhà ngươi nói thì cũng đã hiểu được cái tình...gian lý ngay của ngươi, được; ta sẽ giúp đỡ và có công văn cho Phủ Bán Buôn cấp phép nhưng muốn được điều đó thì nhà ngươi phải chứng minh thành ý của mình…
- Dạ, khải bẩm quan trên, giờ đây quan trên có muốn con nhảy vào chảo dầu (chưa có lửa!) con cũng vui lòng làm ngay để chứng minh cho lòng trung thành của mình.
- Ở Hạt Xa Bô Châu là một cái hạt giàu có nhất nhì trong thiên hạ, thế nhưng bàn dân ở đó thuộc loại cứng đầu cứng cổ, ta và các quan đã năm lần bảy lượt chiêu hàng nhưng bọn chúng nhất quyết không nghe, đã thế bọn tri huyện địa phương còn ra sắc lệnh ngăn cấm chúng ta và cờ Đầu Lâu đại diện cho nước nhà xuất hiện, chúng chính là những cái gai trong mắt triều đình, vì thế nếu nhà ngươi triệt hạ được bọn chúng thì sẽ lập được đại công, khi đó không những rượu mà bất cứ thứ gì nhà ngươi muốn cũng sẽ được thỏa mãn – Trư Núi đại quan phủ dụ...
Hoàng Lão Nhị băn khoăn:
- Khải bẩm đại quan, ở đó toàn cây đa, cây đề, bọn có học, có bản lĩnh cao cường võ công cái thế, con sợ sức mình đánh không lại thì làm sao lập công?
Lấy cán quạt nan gỏ vào đầu Hoàng Lão cái cốp quan Trư Núi nói:
- nhà ngươi là dân kinh doanh mà sao chậm tiêu thế, thời buổi này đâu có cần dùng võ, chỉ cần dùng...tiền thôi hiểu chưa?
- Nhưng con cũng đâu có đủ tiền để mua chuộc hay phá rối?
- Về khoản kim ngân nhà ngươi chớ có lo, triều đình đã dự liệu sẵn rồi và sẵn sàng chi đẹp, do đó chỉ cần ngươi cố công phải làm như thế này, thế này…Quan Phó Sứ ghé tai thụ nhỉ nghe đến đâu Hoàng Lão Nhị giãn người đến đó.
- Nhà ngươi tuy đã quy phục triều đình nhưng bí danh chưa có, từ nay phải bỏ cái tên Hoàng Lão Nhị đi vì nghe nó giống như của thằng bán bánh bao quá không có sang trọng gì hết (chứ còn gì nữa), ta đặt cho ngươi một cái tên mới là Doanh Nhân Hoàng Củ Đậu, tỷ phú đô la và cho bọn mõ la làng đánh bóng cho ngươi, còn biên chế trực thuộc huyện Dư Lợn Viên hoạt động tại nước ngoài rõ chưa?
Quỳ mọp xuống ôm chân quan Hiện Tiền Phó Sứ dập đầu bái lạy sau đó Hoàng Lão Nhị, à không ngày nay là doanh nhân Hoàng Củ Đậu khấu đầu kiếu từ và thối lui...
Sau khi trở về Hạt Xa Bô Châu không hiểu sao mà thiên hạ hết hồn khi thấy “tỷ phú” Hoàng Củ Đậu luôn chơi xóc đến tận óc, doanh nhân vung tiền ra mua tuốt, cái gì cũng mua và mỗi khi xuất hiện là bọn dân đen la í ới kéo nhau đi xem.
Từ sân khấu Hoàng Củ Đậu vung tay múa chân loạn xạ miệng thì nói: “hiểu chưa, hiểu chưa”, tức thì bọn dân hèn bên dưới la rân “hiểu, dạ hiểu” mặc dù bọn chúng hiểu được: Chết Liền!
“Hiểu rồi thì zỗ tay đi chứ…”
Đám dân hèn hạt Xa Bô Châu vỗ tay vang rân như pháo tết, mà phải chi trong đó chỉ toàn lũ dân ngu không thì không nói, đằng này có hàng tá, hằng mấy chục tá cái đám được gọi là trí thức khoa bảng cũng mồm ngậm con tôm, tay cầm ly rượu hân hoan như con trẻ được quà.
Thiệt không có cái nhục nào như cái nhục này cho Hạt Xa Bô Châu!