NÉN BẠC ĐÂM TOẠC CÔNG LÝ
Người Sài Gòn
Chuyện kể rằng một hôm nọ tại núi Hoa Quả Sơn vua con nhà khỉ bầy đàn ngồi đàn ca xướng họa vô cùng vui vẻ, con khỉ đại vương tuy tuổi đã gần đất xa trời nhưng cặp mắt kèm nhèm vẫn hấp háy nhìn các tiên khỉ múa điệu...ghê thường, trên bàn đủ loại sơn hào hải vị từ rừng đến biển, đủ loại rịu quý của các quốc gia tất nhiên trong đó không thể thiếu XO, Mao Đài, Xương Voi, Tủy Cọp…;
Đang lúc cao hứng, vua khỉ đang dùng tay đánh đùi theo điệu nhạc rậm rật thì bỗng có thằng khỉ lính phòng thủ chạy vào xin bá… cáo:
- Dạ, khải bẩm đại vương, có Vượn Hầu xin vào cung tiến ạ.
- Vượn Hầu à, nó đi một mình hay mấy người – Đại vương hỏi:
- Dạ phái đoàn trên dưới mấy chục người với nhiều lễ vật ạ.
- Mau mở cửa sau cho nó vào nhé, đừng có dẫn nó vào cổng chính người đời mà thấy chúng nó livetream đưa lên Facebook là chết cả nút đấy.
Lính khỉ chạy ra dẫn phái đoàn của Vượn Hầu đi vào bằng ngả sau, tuy nhiên khi đến chính điện thì chỉnh đốn trang phục uy nghiêm, hai hàng lễ vật di hành theo công thức “nhất bộ, nhất bái” có nghĩa là khi đi một bước lại thụp xuống quỳ lạy như tế sao, riêng Vượn Hầu không những quỳ mà còn lết, trườn, vừa bò vừa khóc rống lên:
- Đại vương, đại vương, xin ngài mở lượng hải hà….
Đại vương nhà khỉ lên tiếng:
- Vượn hầu cớ sao người lại đến đây và khóc ỏm tỏi lên thế?
Vái vái không kịp trả lời Vượn Hầu đốc thúc đám thủ hạ bày biện lễ vật ra hai hàng kéo dài hàng chục quả, nào là voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao; thiếu điều còn hơn sính lễ thách cưới năm xưa của Sơn Tinh và Thủy Tinh nữa, từ trên cao đại vương Khỉ nhìn xuống thấy rất hài lòng:
- Này, làm sao mà nhà ngươi có được những sản vật quý hiếm thế kia?
- Dạ, khải bẩm bệ hạ, con biết ý người thích đua ngựa, đá gà cho nên đã phái gia nhân tâm phúc đi khắp thể giới tìm mua cho bằng được đấy ạ, nào là từ Châu Mỹ, Châu Phi cho đến Châu Úc, có tiền là có tất, duy chỉ có con voi 9 ngà thì hơi khó con phải tìm mua con voi mẹ đang có chửa đem về Trung Quốc nhờ các chuyên gia hóa chất chích cho nó đúng 9 tháng nó mới sinh được con voi 9 ngà này đấy, con này mà đại vương ngự là uy dũng vô song, có thể nói trên thế giới này chưa ai làm được đấy ạ.
Nghe qua đại vương nhà khỉ rất lấy làm vui lòng sai gia nhân cất hết các vật phẩm quý giá vào trong không quên dặn dò cho con voi ăn mía trộn với hột gà nhằm làm voi có sức để dùng sau này, quay qua ngài hỏi:
- Này Vượn Hầu, ta với ngươi không phải xa lạ, cũng cùng họ khỉ tuy ngươi ở chi Vượn, hà cớ gì mà hôm nay không phải ngày lễ trọng mà lại long trọng khách sáo đến thế?
Nghe mở lời ngay lập tức Vượn Hầu quỳ sụp xuống bò tới ôm chân vua khỉ sụt sùi:
- Khải bẩm đại vương, con chỉ là thằng điếu đóm theo hầu đại vương bấy lâu nay, lòng trung thành như khuyễn mã, đại vương có cơm thì con có cháo, tình thân như thủ túc, nay vì chuyện thằng Vượn Em con lỡ dại dính vào cái vụ án “Ăn Vịt Già” mà thiên hạ đồn là AVG đấy, nay con đến đây cắn cỏ lạy ngài xin nghĩ tình môn hạ mà cứu giúp cho...
Nghe qua đại vương suy nghĩ một lúc rồi phán:
- Ngươi cũng biết rằng chuyện này rất khó xử, thật ra ta chỉ muốn lôi cổ thằng X ra xử tội nhưng vì bứt dây thì phải động rừng cho nên vô phúc dính cả thằng em của mày vào trong đó, thế nhưng vụ này ai xử thế?
- Dạ, khải bẩm đại vương, vụ này do Tô Khỉ Tướng phụ trách ạ.
- Được rồi, ngươi cứ ngồi đó chờ ta làm việc, nói xong đại vương nhà khỉ móc con a lô ra gọi ngay cho Tô Khỉ tới triều kiến ngay và luôn, chỉ trong nháy mắt Tô Khỉ đã có mặt vì dùng phép đằng vân bằng...xe công vụ gắn bảng số 80 có đèn hụ và khỉ lính mở đường:
- Dạ, bẩm đại vương con có mặt.
- Này, nhà ngươi thụ lý vụ án Ăn Vịt Già thế thì xem có cách gì giảm tội cho hoàng thân của Vượn Hầu không? – Vua khỉ cất lời.
Liếc mắt nhìn Vượn Hầu Tô Khỉ Tướng đá lông nheo hiểu ý và vờ quay lưng lại ra dấu bằng 5 ngón, ý nói rằng ngài muốn xơi số 5 nhưng không biết là 5 triệu tiền đế quốc hay là tiền nhà khỉ nhưng khi thấy khỉ tướng đòi ăn là Vượn Hầu gật đầu lia lịa…
- Dạ bẩm đại vương, luật pháp nhà khỉ chúng ta nghiêm minh nhưng cũng răn đe là chính chứ nếu là cùng bọn khỉ nhà mình thì giơ cao đánh khẽ cũng có cách…- Tô Khỉ Tướng nói.
- Thế nhà ngươi tính cách gì?- Đại vương hỏi.
- Dạ, theo ý khỉ thần thì chúng ta có thể dùng chiêu lý lịch tốt, có công với cách mạng, nhân dân kiến nghị…; để giảm nhẹ hình phạt ạ.
Quay qua Vượn Hầu, Tô Khỉ Tướng hỏi:
- Thế thằng bào đệ nhà ông có công gì không, có cái gì cũng được, cứ khai túi bụi vào để tôi tính cách ân giảm hình phạt.
Ngay lập tức Vượn Hầu thưa:
- Dạ em con có làm ăn và giúp đỡ vài người Nga ạ, ngoài ra em con có đi chùa chiền cúng bái và bỏ tiền vô thùng công đức cầu an ạ…
Tô Khỉ Tướng phán:
- Ông về làm cho tôi tờ kiến nghị ghi số người xin giảm án phạt càng nhiều càng tốt, cúng chùa nào cứ ghi tên vào, thêm vào mấy cái Hội nhăng nhít như Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Nhi Đồng, Hội Phụ Lão,…Hội Phụ Huynh Học Sinh… cho nó khí thế tôi sẽ xem xét kiến nghị mức án nhẹ nhàng vài ba năm là xong.
- Dạ, con có chuẩn bị sẵn đây ạ, ngoài hai ông Nga La Tư ra còn có mấy chục ngôi chùa, có Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Phụ Lão Tổ Dân Phố X,Y,Z, Hội Phụ Huynh Học Sinh trường của con của con nó đang học, tất thảy là được hơn 2.000 chữ ký xin giảm tội cho em con đây ạ.
Cầm qua tờ kiến nghị Tô Khỉ Tướng rất hài lòng không quên nói nhỏ: - Này 5 đấy nhé, nhớ chưa?
Vượn Hầu chưa kịp trả lời thì đại vương hỏi:
- Này Tô Khỉ Tướng, ta vẫn còn băn khoăn là nếu ân giảm cho thằng Vượn em này nhưng lại kêu án con khỉ đít đỏ như Son kia mức án tử hình thì liệu có mâu thuẩn quá không?
- Khải bẩm đại vương, xin ngài cứ an tâm, mức án giảm cho ngài Vượn Em là có lý do người dân kiến nghị đàng hoàng, còn con khỉ Son không có, cứ cho nó tử hình, nếu nó biết điều chạy thuốc thì mình giảm xuống còn chung thân, ở vài năm qua vài đợt xét duyệt nếu cải tạo tốt thì cho ra, có ai mà biết?
- Nhưng nếu tử hình nó thì sao?- Đại vương khỉ hỏi.
- Nếu nó vẫn ngoan cố thì mình cho nó chuyển hộ khẩu về Âm Phủ, tuy nhiên truyền thống đảng khỉ nhà ta không có giết đồng khỉ bao giờ, nếu tình hình xấu đi thì mình chọn hai cách, một là chọn thằng chết thế bởi vì bây giờ tử hình không còn xử bắn mà chỉ bắt…ăn lá ngón cho nó nhân đạo và nhân văn cho nên đâu có ai nhìn thấy, chúng ta dễ dàng dùng mưu tráo người thoát thân, còn nếu ở tù thì cũng mướn được người ở tù thay, còn nếu đại vương thương tình thì làm cho hắn một cái lý lịch khác, để đi qua xứ tư bản giãy hoài không chịu chết làm kinh tài cho đảng, với cái ơn đó bảo đảm là hắn sẽ cắn cỏ ngậm vành, tận trung báo quốc khỉ chúng ta tới chết. – Tô Khỉ Tướng tấu trình.
- Cao kiến, quả là cao kiến, quả thật tài nghệ lưu manh, láu cá chó của ông thật vô song, có ông làm đại tướng Bộ Côn Đồ ta thật an tâm mà, nói xong ngài truyền bãi chầu.
Vượn Hầu bước ra khỏi cung điện vươn vai hít thở nhủ thầm: “Thật là vai mang túi bạc kè kè, nói láo nói lếu chúng nghe ầm ầm mà”, à mà không phải!, cái này phải gọi là: “Nén bạc đâm toạc Công Lý” mới đúng...
Bởi vì vậy cho nên người dân xứ Khỉ mới chửi thề nhoi trời đất khi thấy một thằng ăn cắp vặt một con vịt thì bị xử 7 năm tù, còn một thằng xơi đến mấy ngàn tỷ thì chỉ bị đi tù có 3 năm!