ĐĂNG KÝ
Hồi chiều, hắn khệ nệ vác cái xuồng ba lá tới Sở Giao thông vận tải Đường bộ TP/ HCM để xin đăng ký giao thông. Thằng quan chức ở đó đập bàn bảo phải qua bên Sở giao thông đường thủy mà đăng ký chứ sao lại ở đây. Thấy hắn cứ đứng gãi đầu chần chừ, lão bèn trợn mắt lên ghép tội hắn là có ý bôi bác chính quyền thành phố, là phản động xúi giục, muốn ăn cơm tù rồi à.... Lão hùng hổ làm cho một tăng rồi xách xe tay ga SH bỏ về trước, còn hắn sau một lúc đứng ngẩn người ra vì không hiểu sao mình bị ăn chửi, lại khệ nệ vác xuồng lên vai đi về.
Chưa kịp ra khỏi văn phòng Sở thì một cơn mưa lớn ập tới. Chỉ cần 15 phút sau, đường phố đã biến thành sông. Hắn mừng quá, thả xuồng xuống và ung dung chèo về nhà. Vừa chèo, hắn vừa nghĩ tới những bức tranh sông nước đẹp tuyệt vời của thành phố Venice, nước Ý. Đang thả hồn tưởng tượng thì hắn nghe tiếng gọi:“Này, này, anh ấy ơi, cho tớ quá giang với”. Hắn nhìn quanh quất và nhận ra tay cán bộ hồi nãy, xe nó chết máy, đang lóp ngóp bơi giữa những đám rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Vốn bản tính hiền lành, ruột để ngoài da, cho nên hắn quên hẳn trận chửi vừa rồi và hấp tấp ghé lại cho lão và cái khối sắt SH vô dụng kia lên xuồng. Sau khi mọi thứ đã an vị, lão quan chức còn đang thở hổn hển lấy lại sức, hắn bèn nêu cái thắc mắc chính đáng của hắn ra:
- Mình đang chèo xuồng trên đường Điện Biên Phủ, vậy đường này thuộc quyền quản lý của sở giao thông đường bộ hay đường thuỷ mà hồi nãy ông không cho tôi đăng ký xin biển số tham gia giao thông?
- Hồi nãy nói là nói vậy thôi. Lão quan chức cười bẽn lẽn. Ngày mai mang xuồng lên đi, rồi tớ ưu tiên đăng ký cho.
Lúc cười, miệng ông ấy rất có duyên nhưng cặp mắt thì khá lợi hại, nó cứ liếc qua liếc lại, nhanh như chớp. Trông rất giống các đại biểu quốc hội ăn hại ở xứ ta.
Gửi ý kiến của bạn