GIANG HỒ BÁ ĐẠO
THẰNG HỀ HUYẾT CHIẾN CÙNG CỬU VỸ HỒ LY
Người Sài Gòn
Lại nói về cái vùng đất Nam Thiệm Bộ Châu, nơi có ngọn Hoa Quả Sơn cao tới mây xanh nay đổi tên thành Ba Đình, nơi bầy khỉ trú ngụ và làm trò khỉ phá phách không chừa một thứ gì, rừng thì chúng đốn cho trọc lóc, đem gỗ quý về nhà làm dinh thự (mẹ bố nó, khỉ mà cũng bày đặt làm giọng chảnh), biển thì chúng dùng lưới cào, chất nổ đánh bắt không còn con cá nào, ra xa hơn thì lại gặp lũ đười ươi đàn anh vây bắt, đâm húc làm cho bàn dân sợ hãi, thế nhưng những thiên tài loài khỉ vẫn xạo...(!) chúng phát cho mỗi ngư dân một... lá cờ và thúc ép họ ra biển, trên bờ thì lũ khỉ làm chuồng cu, chòi gác vòi tiền mãi lộ mang tên "Bọn Ông Tề" viết tắt là BOT, thường dân có việc đi qua thì phải móc túi chung tiền ngay tắp tự, đã thế nhà khỉ bọn chúng còn đè đầu cỡi cổ người dân với đủ loại thuế, phí, toàn dân è cổ ra đóng góp vì bị gán ép cho đó là 'nghĩa vụ', thế nhưng 'quyền lợi' lại chẳng thấy đâu..., cho nên ở cái đất nước này người dân chỉ là một bọn dật dờ, đảng khỉ nói sao nghe vậy, mỗi khi có thiên tai, dịch họa thì chúng nhảy tót lên cây cả bầy ngồi rung đùi ăn sơn hào hải vị nhưng lại la chí la chóe là phải kiên định con đường Mác Lê, chủ nghĩa xã hội... để rồi cuối cùng thì kêu gọi người dân làm từ thiện, góp tiền mua vắc xin vv và vv..., riêng bọn chúng thì chả ngu dại gì mà bỏ tiền ra...
Thấy bàn dân ta thán quá, sợ có ngày chúng nổi điên lên lật đổ là thậm chí nguy, các con khỉ chuyên láo chỉ chuyên bố láo bố lếu bèn hiến kế cho vua khỉ chương trình chiêu dụ những tên đàn ca hát xướng, ca công, từ nước ngoài về để làm hề giúp vui cho toàn dân xã xì chét, được lời như cởi tấm lòng, các ca nô, 'ngại sỹ' ùn ùn kéo về như nấm mọc sau hè, cũng phải, ở nước người đói chết cha, một tháng đi diễn có một vài lần, những ngày còn lại phải đi rửa chén, đổ bô cho nên về xứ khỉ theo lời bài ca "Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày..." nơi xứ nghèo lõ đít nhưng lại hái ra nhiều đô la ...
Thế là cả đàn cả lũ kéo nhau về xứ khỉ, hòa làm khỉ, hát cho khỉ vui, làm cho khỉ cười, ngoài một số ít còn có lòng tự trọng, liêm sỹ ngậm miệng không tuyên bố vung vít thì có mấy mụ ca công hồi đó vượt biên vì sợ đói quá nay về nước hê rằng mình... trót lỡ dại ra đi, chứ biết xứ Mù giàu đẹp thế này thì trốn đi làm gì, có mụ già hơn 7 bó về xếp hàng xin bọn khỉ cho phép hát, chúng hạch hỏi vì sao hồi đó mụ chống đối nhà khỉ chúng tao thì mụ thẻ thọt rằng tại bên đó chúng nó ép, còn khi trở về xứ Cờ Hoa lại ti toe rằng tại bên xứ Khỉ chúng nó bắt buộc vv và vv...(!).
Trong lớp ca công, 'ngại sỹ' này có một ông 'ngại sỹ' có cái mỏ nhọn như mỏ chuột chù chỉ chuyên đi cù lét khán giả, chọc cười cho toàn dân quên đi những bất công mà mình phải gánh chịu hàng ngày, (ru ngủ đám dân đen về biển bị chiếm, bọn dã nhân, đười ươi chúng nó vô xứ mình như đi chợ...;) ngày trở về anh chàng đích thực là 'ngại sỹ nhăn răng' vì ảnh chỉ biết có nhăn răng cười và trên răng là dưới... dế vì bao năm xứ người ảnh có của nả con mẹ gì đâu, sau khi chọc cười toàn dân, thấy ảnh công hiệu như thuốc trị hôi nách, như dầu cù là bác sỹ Tín cho nên ban chuyên láo đã đề đạt lên trên trung ương đảng khỉ phong cho ảnh chức danh "Ngại Sỹ Ru Dân", thiệt đúng là lên hương, một bước lên tới trời, anh 'ngại sỹ' lột bỏ hẳn cái bộ vó nghèo hèn kiết xác của mình trước đây và bước chân vào thế giới thượng lưu... loài khỉ...
Từ đó anh 'ngại sỹ' tha hồ làm láo, nào là lên đồng, nhập cốt, xây nhà thờ họ 100 tỷ, nào là quyên góp là từ thiện hay "Tư Thiện" gì đó, thiên hạ thấy thế gửi ngân vô rào rào bởi vì đặc thù của cái loại dân ngu xứ này là cứ thấy ai nổi tiếng thì lại muốn dựa hơi, mà muốn lại gần 'ngại sỹ' thì lại phải xùy tiền ra, thiệt là vô cùng dễ hiểu...
Lại nói về các anh hùng xứ Mù thì nhiều vô thiên lủng, vùng nào cũng có đại za cát cứ, tại xứ Thủ Nhất có anh hùng Con Trùng Lò Vôi, xuất phát từ cái ao sình hôi thối, bò lổm ngổm, con trùng này ăn dơ từ lúc tên bí thư "Cuba Ngủ thì Việt Nam ngủ mẹ nó rồi..." còn tại vị, chúng nó câu kết với nhau tàn phá các cánh rừng miền Đông-Nam Bộ, sau khi có chút vốn liếng con trùng lò vôi chuyển qua kinh doanh bất động sản và phất lên mau chóng, sau khi đã đầy túi hắn tương kế tựu kế cùng với ban khỉ láo thành lập ra cái miếu được gọi là An Nam Cuốc Tự, trong đó thờ tên sát thủ đầu mưng mủ hồ bả chó và bắt toàn dân phải cúi đầu hành lễ tên sát nhân trước khi lễ Phật... (trước khi con Khỉ Lú đốt lò nhiều năm thì xém chút nữa con trùng này đã bị đốt, tuy nhiên nhờ có bă tăng Bù Tót Đê Em húy Đỗ Mười hiện diện trong nhà cho nên bọn sai nha địa phương xanh mặt tháo lui...).
Cũng tại xứ Mù có một con cửu vỹ hồ ly, loại cáo chồn 9 đuôi này rất tinh quái, nó cứ canh me thằng nào là đại gia là sáp vô làm quen sau đó dùng bí kíp... "Hấp tinh đại pháp" làm cho đương sự mê mẫn và tuân phục. Con hồ ly này thấy con trùng lò vôi có xìn liền tiếp cách tiếp cận và giở trò, tất nhiên con trùng mau chóng thúc thủ và hốt... của thừa hai, ba nước của thiên hạ đem về nhà mình làm đệ nhất phu nhân...
Từ khi làm bà chủ cái miếu tà thần, con hồ ly này giở trò chảnh chó ra khoe của khoe nả, bà mẹ nó thiệt tình, nó giàu nó ăn, có cho ai đâu mà cũng bày đặt, thế nhưng bọn nhà giàu lúc nào cũng éo muốn ai hơn mình, nó bới móc đời tư, đâm bị thóc thọc bị gạo từa lưa hột dưa, vô tình anh chàng "Ngại Sỹ Ru Dân" lọt vào tầm ngắm khi hốt tiền của thiên hạ về làm "Tư Thiện" cho mình!
Ngay lập tức con cửu vỹ hồ ly mở chiến dịch tấn công tới tấp vào anh 'ngại sỹ', thiệt là tình gian mà lý cũng gian khi anh ta ghim tiền tỷ trong nhà bank nhằm đẻ lời cho mình mà không chịu giao cho những con người nghèo nàn đích thực cần tới, thành ra chàng "ngại sỹ" đành ngậm hột thị, nhắm mắt qua truông, thế nhưng dù có nhắm mắt hay mở mắt gì đi nữa thì anh ta cũng khó qua được con truông này...
Số tiền mà anh chàng ngại sỹ dính scandal so ra tiền đế quốc chỉ hơn 500 ngàn thế nhưng điều đó cũng cho thấy giá trị của anh chàng này chỉ đến đó, danh dự, liêm sỹ hoàn toàn mất sạch, bởi vì anh ta không biết rằng ở cái xứ đó đầy luật nhưng chỉ xài luật rừng, biết bao nhiêu thằng đại za đã banh xác, biết bao nhiêu thằng Việt kiều đã bỏ của chạy lấy thân?!
Đơn giản chỉ vì hai lý do:
- Đảng khỉ ta không tin cái bọn sớm đầu tối đánh.
Nếu không phải vậy thì:
- Chỉ vì nó giàu quá cho nên đập cho nó chết nhằm chiếm đoạt những gì nó có!
Hãy nhìn từ Phạm Huy Phước, Tăng Minh Phụng, Đinh La Thăng, Phạm Quý Ngọ...; để thấy tài sản anh chàng 'ngại sỹ' chiếm đoạt chưa bằng một cọng lông chân của bọn chúng, khi đương thời thì bọn chúng tung hê tới tận mây xanh, còn khi đã vào tầm ngắm thì có mà chạy đằng trời.
Rõ là:
- Ngại sỹ Nhăn Răng (Đói quá mò về).
- Ngại Sỹ Ru Dân (chọc cười cho toàn dân quên đi những bất công, bất cập).
- Ngại Sỹ Bịp Dân (lấy tiền thiên hạ về làm của mình).
Đường hoạn lộ của anh chàng "Ngại Sỹ Ru Dân" có lẽ chấm dứt từ đây, tuy nhiên bây giờ có muốn trở về tổ quốc thứ hai của mình cũng không được khi chưa giải trình xong vụ việc, còn con hồ ly cửu vỹ, phu nhân của con trùng lò vôi vẫn tiếp tục dương dương tự đắc, tiếp tục xâm phạm đời tư cá nhân của người khác cho đến khi nào phu quân của nó bị sờ gáy thì mới hy vọng chấm dứt...
Tuy nhiên đó là lạc quan hão bởi vì cái bản chất của nó là như thế thì nó không thể nào sửa chữa được!
Gửi ý kiến của bạn