XÃ HỘI ĐEN THỜI CỘNG SẢN
Giang hồ xã nghĩa Khá Bảnh khóc tu tu khi bị bắt
Người Sài Gòn
Thời gian gần đâ chúng ta thường nghe nói đến các băng nhóm xã hội đen (XHĐ) lộng hành tại Việt Nam, đặc biệt hơn lại có cả sự câu kết của cái được gọi là chính quyền với thành phần du đảng mà tại các quốc gia khác được xem là bọn lưu manh cặn bã, vài năm trước có vụ CSGT câu kết cùng giang hồ đánh chết người tham gia giao thông sau khi cự cãi; còn về sau này nó đã biến tướng thành những băng nhóm theo đuôi các đại gia dự án, chúng dùng XHĐ để đàn áp dân oan, cá biệt hơn nhà cầm quyền csVN còn dùng bọn lưu manh du thủ du thực này để làm lực lượng đàn áp đấu tranh trong các cuộc biểu tình trong nước với những chức vụ tự phong như “Đặc tình”, “an ninh nhân dân”, “quần chúng tự phát”...vv…
Một gương mặt nổi đình nổi đám sau 1975 là Năm Cam, một tên giang hồ ma mãnh kết bè kết đảng cùng bọn đảng viên biến chất ham tiền để đỡ đầu cho y kinh doanh vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, Năm Cam đã dùng tiền mua các tên nhà báo Vũ Đức Sao Biển (Báo Thanh Niên) làm đầu cầu hối lộ đi đêm dẫn đến việc giám đốc sở công an Thành hồ Nguyễn Hữu Khương bị khai trừ đảng và mất chức sau đó không lâu trước khi chết. Thật ra mà nói thủ đoạn của Năm Cam chỉ là chuyện bình thường trong một quốc gia vô pháp luật, thế nhưng y đã khai sinh ra một phong trào mới là cầm quyền kết hợp cùng du đảng để cai trị nhân dân.
Trước năm 1975 du đảng Sài Gòn là một thế giới ngầm có bản lĩnh, những đại ca Mã Thầu Dậu, Đại ca Thay, Lâm 9 ngón hay những nhân vật Dzũng Sài Gòn, Bồn Lừa của nhà văn Duyên Anh vẫn có những nét chấm phá khó quên, họ là giang hồ với tố chất anh hùng mã thượng, sẵn sàng chết cho danh dự của mình, họ không bao giờ lấy đông hiếp yếu, đặc biệt hơn còn có những đại ca chuyên đi cướp nhà giàu chia cho kẻ nghèo được nhiều người nhớ đến. Còn sau năm 1975 với một miền nam bị cướp mất thì chỉ có những anh hùng XHĐ theo kiểu “Chó hùa” dùng sức mạnh của số đông để đè bẹp đối phương, đây cũng là một dư âm của văn hóa chiến tranh của phương Bắc khi họ dùng chiến thuật tấn công biển người, tiền pháo hậu xung để đè bẹp Nam quân trong chiến tranh của thiên tai quân sự không qua trường lớp Võ Nguyên Giáp.
Nhiều năm sau đó với sự thần phục vô điều kiện, các tên lãnh đạo văn hóa của csVN cụ thể là Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh với chức vụ Trưởng ban Tuyên Giáo TW đã cúc cung thờ lạy giặc Tàu và tình nguyện là một cánh tay nối dài của bọn chúng khi đem cái văn hóa Tàu khựa xí xa xí xồ tràn vào Việt Nam, những anh hùng XHĐ Hongkong Lê Minh, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa trong thập niên 80, 90 xuất hiện trong màn ảnh video màu trong các gia đình, tiếp đó là những anh hùng ba Tàu thời chiến quốc từ Quan Công, Trương Phi cho đến Võ Tòng múa đao giết người, máu đổ đầu rơi đã in sâu trong tâm trí của các thế hệ thanh niên Việt Nam tạo nên một tầng lớp XHĐ thời trung cổ khi ngày hôm nay mọi mâu thuẩn đều có thể dễ dàng giải quyết bằng đao kiếm trước sự thờ ơ vô cảm của lực lượng hành pháp.
Trong thế kỷ 21 sự bế tắc về mặt trận văn hóa trong nước đã lên đến đỉnh điểm khi họ bỏ kiểm duyệt các nhạc phẩm có trước năm 1975, có thể họ sẽ ngụy biện là “Hòa hợp, hòa giải” nhưng thực tế đó là sự bại trận trên mặt trận văn hóa xã hội khi cho dù có cấm thì vẫn không quản lý được bởi vì Internet đã đem lại những gì mà nhà cầm quyền cấm vào đến tận giường ngủ của các gia đình và kéo theo đó là trào lưu làm những bộ phim XHĐ nhái theo logic của các bộ phim Hongkong trong thế kỷ 20 với những đại ca tào lao xí đế chém nhau loạn xạ…
Một thằng nhóc lõi tì có cái tên Khá Bảnh được báo chí loan tin rầm rộ gần đây, được xem là một mẫu người anh hùng XHĐ thời đại, thậm chí còn có một vài bài báo lề trái ca ngợi sự thành công của y, khi bị bộ máy an ninh cs bắt giữ thì đại ca khóc tu tu như con nít, mẹ kiếp có cái loại đại ca giang hồ nào mà hèn mạt đến thế ngoài cái loại du đảng cặn bã của nước CHXHCN Việt Nam?
Và các đám XHĐ trong nước hiện nay cũng thế, chúng chỉ cậy đông hiếp yếu, chó hùa, chém lén, cho vay, xiết nhà cuối cùng bọn chúng cũng sẵn sàng đi đêm bán linh hồn cho bọn công an để được tiếng là có đóng góp, cống hiến từ ngoài đời đến trong chốn lao tù với những lệnh đàn áp, bạo hành các tù nhân.
Tất cả cái mớ hổ lốn lai căng đó đã hình thành lên tâm lý mạnh được yếu thua của thế hệ trẻ trong nước hôm nay, chỉ cần một cái nhìn đểu, một cử chỉ được xem là khiêu khích là có thể xảy ra đổ máu, điều đáng nói hơn là sự bàng quan của nhà cầm quyền với những bộ luật được xây dựng nhằm bảo vệ đảng hơn là bảo vệ công dân vì thế xã hội trong nước hôm nay rơi vào tình trạnh lãnh cảm thờ ơ, thấy người bị nạn cũng làm như không thấy để tránh những rắc rối, thù oán, rước vạ vào thân.
Một xã hội như Việt Nam hôm nay không thể nào sửa chữa trong một sớm một chiều mà phải cần đến vài thế hệ có sự giáo dục bắt buộc mới có thể hy vọng thay đổi, ngoài ra Việt Nam cần phải thay đổi hoàn toàn hệ thống chính trị từ một quốc gia độc tài đảng trị trở thành một quốc gia dân chủ đa nguyên; có thiết chế tam quyền vững chắc, có hệ thống truyền thông ngôn luận đa chiều tư nhân nhằm giám sát chặt chẽ xã hội, có một nền giáo dục đổi mới hoàn toàn trong đó chú trọng vào việc rèn luyện nhân cách, giáo dục lòng tự trọng công dân từ lúc niên thiếu về ý thức về quốc gia, dân tộc mới có thể trông thấy được sự thay đổi hàng chục năm sau đó.
Thật đáng buồn khi nước Việt Nam không thiếu gì các anh hùng dân tộc mà người dân lại không thờ lạy cúng bái mà lại đi thờ Quan Công, một võ quan của Tàu thời Chiến Quốc, tại sao không thờ Nguyễn Trung Trực, Phạm Hồng Thái hay Ngũ Hổ Tướng Quân của VNCH? Họ không xứng đáng là anh hùng sao? So với Quan Công họ còn anh hùng hơn rất nhiều và gần gũi hơn khi sự kiện lịch sử có dấu ấn của mình chỉ vừa mới đây.
Đó là gì ngoài cái văn hóa lai căng, tâm lý vọng ngoại kết hợp với sự tuyên truyền ngu dân thẩm thấu hàng chục năm trường kỳ của kẻ cai trị?
XHĐ, cường quyền câu kết cùng với nhau chỉ là công thức của một quốc gia vô pháp, vô thiên, đó cũng là một trong những tội ác của đảng cộng sản Việt Nam, một đảng phái vô lại đang cố nắm giữ quyền cai trị người dân trong những thời khắc cuối cùng trước khi đi vào sọt rác của lịch sử, nó sẽ bị xóa bỏ theo cái chế độ mà nó đang đánh đu theo bởi vì một nhà nước pháp trị sẽ không có chỗ cho bọn chúng tung hoành.