TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN KHÔNG HỀ CÓ Ở VIỆT NAM
Nguyên Anh
Điều mà nhà cầm quyền csVN luôn khoác lác trên trường quốc tế là tại Việt Nam luôn có tự do, dân chủ và nhân quyền tuy nhiên họ lại ngụy biện là những giá trị của Việt Nam không theo tiêu chuẩn phương Tây hay của bất kỳ quốc gia nào khác.
Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn vào những giá trị mà Việt Nam luôn hô hào là người dân trong nước đang có để xem họ sống như thế nào?
Về Tự Do:
Đúng là người dân trong nước hoàn toàn có quyền tự do ăn nhậu, đập phá, làm bất cứ thứ gì mình muốn, thậm chí tiêu tiểu cả ngay ngoài đường mà không hề có một sự chế tài nào của luật pháp (bởi vì nhà cầm quyền cũng không khác gì hạng thứ dân!), nhưng họ không được tự do suy nghĩ, tất cả đều bị định hướng bằng những cơ quan ngôn luận với nền truyền thông một chiều, trong đó khái niệm “Địch-Ta” luôn được đặt lên vế quan trọng trong các bài nói chuyện, “chính phủ ta, nhà nước ta, quốc hội ta” còn những ai không nằm trong đó đều là “Địch”, nhưng họ đã đen tối có ý đồ khi những bộ máy kể trên không phải do người dân bầu ra mà do họ có được từ bạo lực, bạo lực “cướp chính quyền”, duy trì “bạo lực cách mạng” để vùi dập và tiêu diệt bất cứ ai, đoàn thể nào có thể gây nên sự nguy hại đến sự tồn vong của chế độ độc tài.
Toàn bộ xã hội chỉ có thể tư duy về những mảng văn học cách mạng, xã hội tào lao, những vấn đề nhức nhối âm ỉ trong nước như Fomosa, Bùn đỏ Tây Nguyên, Tham nhũng có hệ thống hoàn toàn không được nói đến…
Các văn nghệ sỹ chỉ có thể làm những văn, ca nô ca tụng chế độ, những ai hót hay quá thì được đảng phong cho chức tước Nhạc sỹ, Nghệ sỹ nhân dân, còn ngoài ra những đề tài khác đều là điều cấm kỵ vì đảng không muốn những luồng tư tưởng đối lập xuất hiện có thể dẫn dắt người dân nổi loạn.
Tự do ngôn luận là một khái niệm xa xỉ khi các nhà báo trong nước phải được giáo dục bằng các buổi học chính trị, làm bài thảo luận trong đó những luận án chính trị thiên tả là điều bắt buộc, sau đó họ được ban cho một tấm thẻ đỏ của các nhà báo xã nghĩa, họ trở thành những tên bút nô chế độ, một loại thợ viết tung hê ca tụng đảng cầm quyền, làm ngơ trước những nỗi thống khổ của người dân thế nhưng họ vẫn cùng nhau ngụy biện là mình là “Nhà báo nhân dân”.
Về Dân Chủ:
Các tên chính khách cộng sản VN thường khoác lác là Việt Nam luôn có dân chủ thế nhưng với những chỉ trích của quốc tế về những hành vi bạo hành với người dân của mình họ thường xảo biện rằng dân chủ Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa, tất cả vì lợi ích cộng đồng chứ không dành cho riêng một cá nhân nào, trong thực tế đó là một sự đánh lận con đen khi bộ máy hành pháp mà đa số các sỹ quan-trong đó đều là đảng viên đảng cộng sản-sẵn sàng bạo hành, tra tấn hoặc giết chết người dân bất cứ lúc nào, sau đó họ ngụy biện bằng những ngôn từ mà không ai tin được như tự tử bằng dây nịt, dây thun quần trong đồn công an…
Thực tế nhà nước cộng sản Việt Nam là một nhà nước độc tài, phản dân chủ nhất hành tinh, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy bộ máy vận hành của nó không phải do người dân bầu ra, họ đã “cướp chính quyền” để có được quyền lực, dĩ nhiên đã cướp thì đâu có tính chính danh và người dân hoàn toàn không có quyền lựa chọn, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy trong các cuộc bầu cử “đảng cử dân bầu”, người dân hoàn toàn không hề biết lý lịch ứng viên của địa phương mình, thậm chí những ứng viên miền nam thì đại diện cho người dân miền bắc và ngược lại, tất cả đều được Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, một cơ quan của đảng cs đặt ra đưa vào dự tuyển, người dân hoàn toàn không có quyền tự ứng cử dù mình có tài đức nếu không được cơ quan này chấp nhận.
Sự phản dân chủ của nhà cầm quyền thể hiện rõ nét nhất trong các cuộc biểu tình tự phát của người dân, họ bị đánh đập, bị bắt giữ thậm chí bị truy tố về cái tội gây rối trật tự công cộng, thực chất đây là một chiêu trò chụp mũ trong một đất nước hoàn toàn không có một nền luật pháp nghiêm minh, luật pháp tại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đảng cs đặt ra chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền và những người trong chế độ.
Đó là sự phi dân chủ, độc tài và man rợ.
Về Nhân quyền:
Nói đến nhân quyền trong một quốc gia cộng sản thì giống như là một vở bi hài kịch, nó bi hài ở cái chỗ người dân vẫn tưởng mình có đầy đủ quyền công dân như người dân ở các quốc gia khác thế nhưng họ mau chóng bị mất đi khi những tên công an, dân phòng bắt giữ mà không hề có trát tòa, nếu có chỉ là những cái lệnh truy nã của hệ thống hành pháp là công an các quận, huyện, thành phố, Tòa án nơi có quyền xét xử công tội của một con người chỉ là một bộ máy vô tri, luật sư chỉ có quyền bào chữa cho bị can trong một chừng mực cho phép, xác xuất cãi trắng án cho một vụ kiện, đặc biệt trong những vụ án chính trị, dân chủ, tôn giáo là điều hoàn toàn bất khả thi, bởi vì cái bi kịch lớn nhất của các luật sư Việt Nam là họ chỉ là những nhân tố nhỏ trong một hệ thống luật pháp nhiều bất cập, phi nhân và phản dân chủ.
Họ có mặt trong hệ thống luật pháp Việt Nam chỉ để có thể vận hành cùng một bộ máy và bất cứ ai muốn đi ngược lại vòng quay sẽ bị nghiền nát, động thái mới nhất của nhà cầm quyền đã gây ra nhiều phẩn nộ cho giới luật sư khi chủ tịch Quốc Hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề ra điều luật “Luật sư phải tố cáo thân chủ của mình”, trước nhất bà Ngân đã không nhận thức được mình là cơ quan cao nhất của đất nước, một nơi làm ra luật mà bà đã đặt mình vào tư thế phục vụ đảng cầm quyền, điều này nói lên đảng cộng sản Việt Nam tự cho phép mình đứng cao hơn hệ thống pháp luật trong khi đáng lý ra nó phải được đặt xuống hàng thứ yếu dưới Quốc Hội, đây là một minh chứng rõ nét nhất về cái “Luật rừng đảng trị”của hệ thống pháp luật Việt Nam.
Nó khác hẵn nền Tư Pháp của các quốc gia văn minh và phát triển bởi vì tại đó Tòa Án là cơ quan cao nhất, công dân có tội sau khi tòa phán quyết trên tinh thần công tâm và minh bạch, điều quan trọng nhất khái niệm của các quốc gia này rất rõ ràng:
“Tất cả công dân đều vô tội nếu không bị sự kết án của Tòa án.”
Thứ đến thử hỏi có bị can nào, can phạm nào dám thuê mướn luật sư khi chúng nó sẵn sàng tố cáo mình?
Điều này cho thấy nhà cầm quyền csVN hoàn toàn không mong muốn có một nền Tư Pháp độc lập, họ muốn thâu tóm tất cả về một mối nhằm tạo nền một thứ quyền lực tuyệt đối nhằm phục vụ đảng cầm quyền.
Đó là những gì đang diễn ra tại Việt Nam, một nơi hỗn mang mà trong buổi nói chuyện sáng nay với một người bạn tại Nam California anh ta đã nói đó là nơi của những con thú chứ không phải là của những con người chân chính, phần người trong đại đa số đã mất chỉ còn phần con ngự trị, một đất nước mà hầu như ai cũng lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ đến…
Đáng buồn thay các Ác vẫn ngự trị, bởi vì thế lực chính: đảng csVN với những thằng CON vẫn nhung nhúc tồn tại tại Việt Nam, bọn chính khách hoạt đầu, bọn đu theo ăn bám, bọn gian thương cơ hội, bọn ma mãnh chờ thời, bọn côn đồ hành pháp, bọn dân phòng du đãng, bọn đá cá lăn dưa tổ trưởng, tổ phó vẫn ngày ngày ra rả những luận điệu mà bọn chúng đã bội thực vào đầu người dân.
Di hại nặng nề đó do đảng cs gây ra và không thể nào dễ dàng xóa bỏ, không thể nào đàm phán, đối thoại với mong muốn có thể thay đổi, đất nước chỉ có thể trở nên tốt hơn khi chúng hoàn toàn bị loại bỏ hoàn toàn, từ đó mới có thể xây dựng lại một quốc gia trên đống hoang tàn đổ nát mà bọn chúng tàn phá mấy chục năm nay.
Từ đất nước cho đến con người…