Thư ngỏ gửi một nhà tu
Hình Internet - QĐB biên tập.
Lê Nguyễn
Báo Tiếng Dân
Thú thật là sau khi nghe thầy to tiếng gọi thầy Thích Minh Tuệ là “thằng ba trợn”, tôi phải hết sức kìm chế để không gọi thầy là “thằng” trong lá thư ngỏ này. Bởi vì, một nhà tu có đủ sự trâng tráo để gọi một nhà tu khác là “thằng ba trợn”, thì hơn ai hết, chính ông ta mới xứng đáng nhận lấy ba tiếng này.
Tôi dù không tu nhưng cũng có đủ bình tĩnh và vốn văn hóa tối thiểu để không hạ nhục người khác, dù cho với một người đang bị cả cộng đồng xã hội hạ nhục như thầy.
Trong những ngày qua, sự xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ trong đời sống xã hội như một luồng gió mới thổi vào bầu không khí oi bức của mùa hè, khơi dậy những từ tâm còn lắng sâu trong tiềm thức của mỗi người. Tôi rưng rưng xúc động nhìn cảnh một sư cô y áo chỉnh tề lặng lẽ và thành kính đảnh lễ thầy Minh Tuệ. Tôi vui mừng nhìn thấy trên gương mặt đồng bào Nghệ An nét đạo hạnh, trang nghiêm mỗi khi có sự xuất hiện của thầy. Cảm động hơn nữa là hình ảnh mấy chục phụ nữ, hầu hết đã có tuổi, cùng nhau lặng lẽ quét sạch bụi cát trên con đường thầy đi qua, để cho đôi chân trần bớt đi phần nào đau đớn. Hình ảnh đó ngàn năm có một, và đẹp đẽ biết bao nhiêu!
Sáng nay, 15.5.2024, đồng bào Nghệ An thực hiện sáng kiến nắm kéo những đường dây dài để bảo đảm hơn nữa sự thông thoáng và trật tự trên con đường thầy Minh Tuệ đi qua. Lực lượng chức năng địa phương cũng ghi một điểm son khi hỗ trợ quần chúng trong hành trình tự nguyện, tự phát này.
Một nhà tu đen đúa, khổ hạnh, đầu trần chân đất, nụ cười luôn nở trên môi, tuy không có một đồng cắc trong tay, nhưng phẩm hạnh cao vời đã làm lay động hàng triệu con tim. Đó là một sự kiện chưa từng thấy trong xã hội Việt Nam từ xưa đến giờ! Vậy mà sao phẩm hạnh ấy không lay động được trái tim của thầy và hàng mấy trăm đệ tử của thầy? Trái lại nó còn làm cho thầy sân si hơn, đến nổi phải thốt lên những lời nói không thể tin là chúng xuất phát từ cửa miệng một người biết tu hành.
Tôi nhận thấy trong “hiện tượng” Thích Minh Tuệ, một số nhà sư từng nhận chịu sự phê phán của cộng đồng xã hội như thầy đã giữ được sự bình tĩnh, không có những hành vi và lời nói nào quá đáng. Điều đó lẽ ra cũng có thể là một bài học dành cho thầy, nhưng thầy đã không học và tiếp tục bước trên con đường đi ngược lại đạo pháp, tuyên bố những điều nhảm nhí như hát karaokê sẽ làm ma câm, cúng dường thì không được cúng tiền mệnh giá nhỏ, xài nhiều tiền của mình cũng là làm điều ác… Trong mười phương chư Phật, có đức Phật nào dạy chúng sinh những điều đó hay không? Thầy là một nhà tu, sao lại giảng cho đệ tử những điều không có trong đạo pháp?
Bằng lá thư ngỏ này, tôi trân trọng xin thầy hãy quay về con đường đạo pháp chân chính, trước tiên đó là trách nhiệm của thầy đối với Giáo hội Phật giáo mà thầy là một thành viên, sau đó giúp cho những đệ tử chân chất, mộ đạo của thầy thấm nhuần được thứ giáo lý chân chính nhằm giác ngộ con người, chứ không như bây giờ, họ chỉ ngồi bên dưới, cười hô hố trước những lời “pháp thoại” nhảm nhí của thầy. Tôi thấy rất tội nghiệp cho họ!
Lời thật mất lòng, mong thầy thông cảm.
Trân trọng cầu chúc thầy thân tâm thường lạc.