Phạm Minh Vũ
Năm đứa nhỏ cùng đôi vợ chồng lội bộ băng phố trong đêm, không biết giờ đã tới đâu rồi? Hai đứa bé ngồi lên xe để cha đẩy về Trà Vinh dưới màn mưa không biết có an toàn không?
Một thai phụ về quê nhưng mắc kẹt ở chốt Long An, và đứa bé sắp chào đời đã vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, bởi vì những quyết sách vô nhân đạo của CP ban ra ngăm cấm người lao động trở về quê.
Trong cuộc loạn ly những tháng ngày vừa qua, nhất là đợt “đào thoát” mấy ngày trở lại đây của hàng vạn người tỏa đi từ “miền đất hứa” để về quê nhà, Bắc có, Trung có và Miền Tây cũng có... Dường như, mỗi người mỗi vùng quê là cả câu chuyện dài, mỗi thân phận tha hương gánh trên vai nặng trĩu những tủi hờn lo lắng, ẩn đằng sau giọt nước mắt mỗi khi có ai chạm đến có khi là một bi kịch.
Khi họ quyết ra đi lên phố lập nghiệp, có người bán bớt gia sản dưới quê, lên đây với hai bàn tay trắng, và nay họ trở về cũng trắng đôi bàn tay. Họ bị CP bỏ rơi, họ là nạn nhân của những quyết sách chống dịch sai lầm, lệch lạc không theo khoa học, chống dịch theo lợi ích nhóm. Không vì dân nên mới có những chuyện đau đớn ta đã chứng kiến. Với bao lo âu, nhọc nhằn và tuyệt vọng để về quê. Thế mà lãnh đạo tỉnh ra kiến nghị ngăn cấm họ về để tỉnh khỏi mệt - 13 tỉnh mới đây kiến nghị như thế.
Tỉnh ra văn bản tỉnh, TW cũng ra văn bản TW, TW sợ không có lao động nên chặn không cho về, sợ doanh nghiệp không sản xuất thì TW bị thất thu. Thì ra, địa phương đuổi dân đi, TW cấm dân về tất cả chỉ là vì lợi ích của các quan các cấp. Chưa một lần, những kẻ ra quyết sách chống dịch lại đặt mình vào vị trí của người dân để hiểu họ, để thấy những khổ đau mà người Dân đang chịu đựng.
Không lo được cho dân nhưng, lại lợi dụng dịch để tận thu như test đại trà, lại quả từ vaccine Tàu.. Thổi bay nền kinh tế nát như tương, đưa nhân dân về cảnh đói nghèo lầm than bằng cách ngăn sông cấm chợ, gom fo, f1 vào một chỗ dẫn đến lây chéo, trong điều kiện tồi tàn không đủ năng lực chữa trị dẫn đấn hai vạn đồng bào chết oan uổng tức tưởi. Các quan đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích của toàn dân. CP, đảng cầm quyền đã thất bại.
Sự thất bại lớn nhất của CP trong trận dịch cúm tàu không chỉ là con số người chết, người lao động đói khổ, kinh tế suy sụp, chuỗi cung ứng đứt gãy…, hệ thống y tế vỡ trận, Quyền Con Người trong một đất nước được cho là tự do dân chủ nhất thiên hạ bị chà đạp thô bạo... mà sự thất bại lớn nhất còn là sự mất niềm tin hoàn toàn ở người dân đối với chế độ cai trị họ.
Đó là điều mà chế độ luôn tìm mọi cách để che đậy, nhưng xem ra khó che được nữa trong trận đại dịch này, nhất là những ngày vừa qua dân đã mất hoàn toàn niềm tin vào chế độ.
Tuy nhiên, dưới khuôn mặt con người, những người gọi là lãnh đạo đã thể hiện cho ta thấy họ quá tàn nhẫn và vô nhân đạo đối xử thú tính với người mà họ gọi là đồng bào.
Thiệt hại về kinh tế sẽ khôi phục, nhưng về bao con người chết oan tức tưởi do chính sách sai lầm thì khôi phục thế nào đây? Sinh mạng con người là thứ quý giá nhất, nhưng cho tới giờ phút này họ chẳng hề cảm thấy ăn năn mà xót thương những đồng bào đang còn chênh vênh trên hành trình thiên di tìm sự sống vẫn đang tiếp diễn tới giờ phút này.
Tôi đang suy nghĩ tới người mẹ vừa mất con do chốt chặn quá vô tâm, người mẹ ấy sẽ sống sao với cuộc đời còn lại?
Nếu một đứa trẻ mất đi cha (mẹ), thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, nhưng không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Đó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả, nỗi đau đến tận cùng.
Xin hãy xót thương đến những thân phận tha hương và an ủi cuộc đời họ bằng những chính sách nhân đạo, đừng nặng lời, đừng đối xử thô bạo với họ, vì họ chẳng còn gì để mất, khi đã chạm tới tận cùng của nỗi đau!
Gửi ý kiến của bạn