NGƯỜI BUÔN THÂN
Lu Thi Tuong Uyen
Facebook
... Ngày xưa tôi mê đọc Truyện Kiều dù thời đó nó bị loại vào thứ văn học đồi trụy. Không hiểu vì sao số phận của Thúy Kiều đã làm tôi ray rức.
Sau 30 tháng tư 1975 hiện tượng Kiều nữ đã trở thành thực tế và lan tràn trên các đường phố Sài Gòn tôi phải đi qua. Lý do nào, hoàn cảnh nào, ngoại trừ vì ‘tiền’, có thể đưa đẩy một phụ nữ quyết định đi buôn thân mà không đi buôn khoai hay buôn lậu như những người phụ nữ khác? Để rồi phải hứng chịu mọi khinh bỉ của xã hội?
Những ưu tư của tôi về thảm cảnh này ngày càng tăng dần, khi tôi nghe một phụ nữ gia đình tôi quen biết đã vì hoàn cảnh, cha và chồng đi tù khổ sai, sống cô đơn vì mẹ mất từ bé, không anh chị em nên đã dấn thân vào con đường này. Tôi xót xa cho số phận cô và chỉ thầm cầu mong bóng đêm che chở, để không ai nhận ra cô là người quen…
Tôi định cư vào năm 1980 ở Hoà Lan, một đất nước văn minh và phồn thịnh. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy nghề buôn thân vẫn tồn tại. Đã vậy vào thời điểm đó họ lại đang có những dự định hợp thức hóa nghề này.
Nhưng mãi đến tháng 10 năm 2000, nghề này mới được pháp lý chính thức công nhận. Tức là xã hội Hoà Lan cần đến 20 năm để dung hoà được những tầm nhìn khác nhau.
Tôi đã cố gắng theo dõi những cuộc tranh luận sôi nổi, đọc những bài phóng sự, những bài nghiên cứu về xã hội và đọc thêm những bài phỏng vấn các phụ nữ hành nghề.
Thành phố Utrecht, là một tỉnh lớn với dân số trên 1 triệu, đã phỏng vấn 41 người buôn thân. Trong số 41 người này có 67% cho biết họ làm vì muốn có tiền để tiêu xài thoải mái. Một nữa kia là bị ép buộc và số còn lại vì ‘những lý do khác nhau’.
Đọc thêm những bài phỏng vấn từ các tuần báo phụ nữ có uy tín khác như Libelle, Margriet, tôi hiểu Kiều nữ Hoà Lan rất khác Kiều nữ Việt Nam. ‘Những lý do khác nhau’ là vì nhu cầu tình dục một số phụ nữ khá cao mà chồng họ không đáp ứng đủ. Có người lại kể rằng họ như một Cán sự xã hội, thường xuyên lắng nghe tâm sự của thân chủ.
Abraham Maslow là nhà Tâm lý học người Mỹ, nổi tiếng trên thế giới qua học thuyết Nhân Văn (Humanistic theory). Vào năm 1943 ông đã lập ra Tháp Nhu Cầu của con người và đã liệt kê tình dục vào một trong những nhu cầu cần thiết nhất, ngang hàng với việc ăn uống và ngủ nghê. Ông cho rằng nếu không đáp ứng được những nhu cầu cần thiết này, con người sẽ bị xáo trộn về mặt tâm lý và đi đến nguy cơ bị khủng hoảng tinh thần.
Do đó, không những ta phải chấp nhận những Người Buôn Thân này, mà còn nên cảm ơn họ. Vì họ đáp ứng được những nhu cầu cần thiết cho những kẻ bất hạnh như khuyết tật, độc thân, ly dị, quá vợ v.v… dù chỉ trên diện tiền trao cháo múc. Họ cũng đã góp phần ngăn chận tệ nạn loạn luân, hiếp dâm xảy ra trong mọi xã hội và nằm ở nhiều tầng lớp khác nhau.
Tôi cảm phục những người Hoà Lan đã dám nêu ra sự thật và đã mạnh dạn chuyển hướng dư luận. Mặc dầu những phụ nữ hành nghề này sẽ không bao giờ được coi trọng như bác sĩ, kỹ sư hay luật sư, người dân ở đây dần dà xem việc mua bán thân là chuyện bình thường và hợp pháp.
Những thắc mắc năm xưa của tôi bây giờ đã được giải đáp gần hết. Nhưng những câu hỏi kế tiếp là xã hội Việt Nam đã có đủ điều kiện để hợp thức hoá nghề này chưa? Và ai là người dám đứng ra thay đổi định kiến của xã hội mà không sợ bị ném đá?
Muốn hợp thức hóa ta cần có những bảo đảm tối thiểu trên mặt an ninh, y tế và quyền lợi công nhân. Đó là tôi chưa nói đến việc hỗ trợ về tâm lý dư luận, hướng dẫn thay đổi nghề nghiệp v.v…
Nhưng ta có thể bàn gì về an ninh, khi hành vi công an Việt Nam không khác gì côn đồ? Khi ngành y tế là ổ chứa đầy những vi khuẩn tham nhũng? Và khi hiến pháp chỉ để bảo vệ những kẻ bán đứng linh hồn dân tộc? Thiên đường của Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ là thiên đường của những kẻ mù, câm và điếc!
Theo tôi xã hội Việt Nam còn phải khắc phục nhiều vấn đề trước khi đi đến quyết định hợp thức hoá. Nhưng ta có thể học lần kinh nghiệm của các quốc gia đã đi trước, để xem phần nào hữu hiệu và phần nào có thể áp dụng vào xã hội Việt Nam.
Ngày nào nhân phẩm của người dân còn bị chà đạp như một miếng giẻ rách, ngày đó thân phận của các Kiều nữ Việt Nam không khấm khá hơn được bao nhiêu. Tuy nhiên, điều ta có thể làm trong khi chờ đợi xã hội thay đổi là, gỡ mặt nạ đạo đức giả ra để dám nhìn thẳng vào sự thật, lắng nghe sự thật và nói lên sự thật!
Lữ thị Tường Uyên
Hòa Lan, 24-03-2014
Tài liệu tham khảo:
https://chienluocsong.com/thang-b%E1%BA%ADc-nhu-c%E1%BA%A7…/
http://a4ve.lotowo.com/…/cac-mo-hinh-ly-thuyet-ve-hanh-phuc…
http://www.emancipatie.nl/…/Prostitutie/Dossier_Prostitutie/
http://dare.uva.nl/document/180737
lp-v-j-0000002431.pdf
http://glazenwetgevingshuis.nl/archives/270
ob249-volledige-tekst_tcm44-59936.pdf