SỰ BẾ TẮC
Người dân tỉnh Bình Thuận nổi dậy - hình Internet
Đỗ Ngà
Đụng tới chủ quyền, lòng tự tôn dân tộc bao giờ sức phản kháng của con người cũng mãnh liệt hơn động tới chén cơm của người dân. Ngày 31/10/1984 bà Indira Gandhi bị 2 cận vệ thân tín của mình của mình ám sát chết. 2 người này là những người tin cẩn của nữ thủ tướng, nhưng dù được ưu ái, họ vẫn giết bà. Vì sao? Vì 2 người này là người Sikh. Trước đó, bà Indira đã cho quân đội ấn tấn công Đền Vàng ở Amritsar khiến ngôi đền của người Sikh này bị tàn phá nặng nề.
Nói cho cùng, dù cho có ưu đãi người ngoại bang cỡ nào thì họ cũng theo tiếng gọi dân tộc họ. Chính vì thế, mà cuộc cách mạng bất bạo động của Mahatma Gandhi đã thành công vì tầng lớp công chức trong chính quyền thuộc địa bất hợp tác với chính quyền ( nước Anh đã đào tạo lớp người Ấn thay cho quan chức người Anh). Tất nhiên, bất tuân dân sự diễn ra rộng khắp cả giới bình dân lẫn giới công chức, nhưng sự bãi thị của giới công chức có một vai trò cực lớn trong sự tê liệt bộ máy thuộc địa. Đó là tính đặc thù của tinh thần dân tộc trong sự thành công của phương pháp bất bạo động ở Ấn Độ.
Phương pháp đấu tranh bất bạo động xảy ra ở Ấn Độ thành công là nhờ sự góp phần từ giới công chức, mặc dù thời đó, giới bình dân của Ấn Độ rất kém hiểu biết. Sự bất tuân của người dân cộng thêm sự bất tuân của giới công chức là sự cộng hưởng về sức mạnh. Nếu xét ở hoàn cảnh Việt Nam, giới công chức không tham gia bất tuân, mà ngược lại họ là lực lượng đe doạ nhân dân. Như thế ta thấy ở Việt Nam hiện nay, không thể được như Ấn Độ thời Anh thuộc.
Còn một điều cần chú ý, đó là phương pháp bất tuân muốn thành công thì cần phải có một nhà nước biết tôn trong luật pháp của chính nó viết ra. Bất tuân dân sự nhưng không hề phạm pháp thì chính quyền không làm gì được. Câu nói ấy chỉ đúng với một chính quyền còn biết tôn trọng luật pháp. Còn chính quyền CS? Chính quyền này nó không tốn trọng luật thì làm gì nó? Nó làm ác trắng trợn thì làm gì nó? Dân thừa biết bản chất đó của chính quyền CS nên dân sợ, và cái sợ đó nó thường trực trong mọi lúc và trong mọi người dân. Chính cái sợ đó, nên mọi lời kêu gọi bất tuân đều thất bại. Dân họ không nghe. Đó là thực tế và nếu cứ máy móc áp dụng phương pháp bất tuân dân sự thuần khiết thì muôn đời lời kêu gọi bất tuân dân sự thì cứ như đàn gảy tai trâu. Sẽ là vô vọng thôi.
Trong hoàn cảnh Việt Nam, lời kêu gọi bất tuân dân sự cứ như vọng vào hư không mà không một chút tác động nào đến người dân. Rất nhiều người livestream kêu gọi bất tuân thì đã có tác dụng gì đâu? Đó là một thực tế bế tắc mà nếu chúng ta không chịu nhìn nhận để tìm cách chuyển hướng thì mãi mai vẫn là bế tắc. Tại sao ở Mỹ, Martin Luther King kêu gọi bất tuần dân sự thành công? Và tại sao vụ Thiên An Môn của Trung Quốc thất bại? Việt Nam giống nước nào? Giống Mỹ hay giống Trung Cộng? Cho nên, đừng máy móc lao theo một hướng đấu tranh duy nhất mà không chịu nhìn nhận thực tế. Chính phủ Mỹ sẽ bó tay với bất tuân dân sự nhưng chính phủ Việt Nam khắc chế rất tốt phong trào bất tuân dân sự. Đó là một thực tế không thể chối cãi.
Có người cho rằng, dùng phương pháp bạo động thì hậu CS cũng độc tài. Ý của họ là có súng trong tay là độc tài? Chưa chắc! Nước Mỹ khi mới lập quốc, những nhà lập quốc có súng trong tay sao họ xây dựng được nhà nước dân chủ? Dân chủ hay độc tài nó phụ thuộc vào nền móng đầu tiên của nhà nước. Anh lập ra nhà nước có thực sự là tam quyền phân lập không? Trong hiến pháp anh có tước bỏ nhiều quyền của hành pháp để đưa nó vào vòng kiểm soát không? Luật pháp anh có chặc chẽ không? Có những quy định khắc khe trong việc chế tài hành pháp không? Chứ chưa chắc gì kẻ có súng là độc tài. Ai cũng muốn đấu tránh bất bao động, và tôi cũng thế. Nhưng sự bế tắc với trường hợp của Việt Nam là không thể chối cãi. Cho nên cần phải nghiên cứu phương pháp hỗ trợ.
Có lẽ, với tinh thần dân tộc, khi Việt Nam thuộc về Tàu thì người dân mới không sợ, còn với tình hình bị siết cổ về kinh tế và tước bỏ quyền con người như thế này chưa đủ làm người dân có động lực để theo phong trao bất tuân dân sự. Không động tới lòng tự tôn dân tộc sẽ không có bùng phát phản kháng, tôi khẳng định định là vậy. Cho nên với lời kêu gọi bất tuân dân sự như hôm nay, tôi thấy chắc chắn rằng nó thất bại ngay ở lời kêu gọi vì chẳng ai hưởng ứng. Hãy nghĩ khác và làm khác.
Theo FB. Đỗ Ngà